Trước khi Mai kể về chuyện đi làm từ thiện ở VN vừa qua xin
cho Mai được liệt kê ra danh sách đóng góp của Thầy và các huynh tỷ cũng như mục
đích đã sử dụng số tiền, quà, thuốc như thế nào cho rõ ràng minh bạch, và nếu có
thiếu sót gì xin các huynh tỷ lên tiếng dùm. Thanks
8/Chị Huỳnh Hiền Dược sỹ Mississauga Pharmacy 1 số thuốc tây
9/Chị Hứa Anh Dược sỹ Vina Pharmacy 1 số thuốc tây
10/Anh Tô Kiên 1 số quà trị giá $500
11/Chị Bình Sơn $ 50 (gởi tặng cho 1 hoàn cảnh khó khăn)
Ngày 21/12/09 Mai về tới Sài Gòn, chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày,
ngồi sắp xếp chương trình cùng nhóm bạn đạo và Thầy Thích Minh Phú, cũng như 1
số Y Nha Dược lên kế hoạch cho chương trình đi "chạy xô" làm từ thiện trong thời
gian nghỉ Holidays.
Ngày 23/12/09 vô vùng Mỹ Tho, Gò Công Tây khám bệnh và phát
thuốc, quà và gạo miễn phí cho 350 bệnh nhân, và đồng bào nghèo
Ngày 24/12/09 tặng quà, tặng tiền cho các Sơ, và nấu 1 buổi
ăn ngon cho các trẻ Mồ Côi ở Cô Nhi Viện Thiên Bình buổi sáng.
Buổi trưa tặng quà và nấu 1 buổi ăn ngon cho các trẻ Mồ Côi ở
tại chùa Diệu Pháp.
Ngày 25/12/09 tặng quà và tặng tiền cho các cô bảo mẫu săn
sóc các cháu ở Trung tâm nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp, nơi mà nuôi dưỡng
những bé bị bại não và úng thủy. . 10h tối cùng ngày (25/12/09) lên đường đi vô
Kiên Giang.
Ngày 26/12/09 Đoàn gồm có 70 Y Nha Dược sỹ và phụ tá xuống
huyện Vĩnh Thuần Kiên Giang khám, và nhổ răng phát thuốc gồm 1995 bệnh nhân,
phát quà và gạo cho 500 đồng bào nghèo.
Ngày 27/12/09 Đoàn từ thiện vô Cần Thơ, khám bệnh, nhổ răng
và phát thuốc miễn phí cho khoảng gần 900 bệnh nhân, phát gạo và quà cho 200
người nghèo.
Ngày 28/12/09 vô bệnh viện An Bình, xem bệnh nhân mổ mắt và
sự tổ chức sắp xếp như thế nào? Vì 80 bệnh nhân này đã được sự tài trợ của các
phật tử bên Australia tài trợ mổ mắt, cho nên phía bên Canada không được đóng góp
mà đành phải đối lại một ngày khác.
Ngày 29/12/09 Đi Bến Tre phát quà và tặng tiền, thuốc men của
1 số phật tử bên Úc Châu đem về cho những người già neo đơn, bệnh tật nghèo khó.
Đi thăm từng nhà (door to door) , thấy rõ những hoàn cảnh thật thương tâm. Toàn
bộ chuyến đi vô Bến Tre đã được đoàn Úc Châu tài trợ. Số tiền giúp cho tỉnh Bến
Tre của gia đình Mai đành phải đối lại vào dịp tết Canh Dần. Thầy Phú và các bạn
đạo ở VN sẽ thực hiện dùm sau.
Ngày 30/12/09 Đoàn Y - Nha - Dược vô vùng sâu và xa ở trong
xã Hậu Thành Đông, Mộc Hóa tỉnh Long An, khám bệnh, nhổ răng phát thuốc miễn phí
gần 900 bệnh nhân (trong đó có hơn 100 người nhổ răng). Phát 200 phần quà và gạo
(gạo trong vùng này mắc hơn ở Kiên Giang và Cần Thơ, gần $600/1tấn) cho người
nghèo.
Ngày 31/12/09 bắt đầu đi thăm thân nhân, bạn bè và mua sắm,
chuẩn bị về lại Canada.
Ngày 2/1/10 ngày chót tiếp tục chạy "xô" đi làm công quả ở
chùa Phổ Quang.
Ngày 3/1/10 lên đường trở về Canada
Phải nói rằng lịch trình kín mít từ ngày đi cho đến ngày trở
về Canada, không được nghỉ ngơi ngày nào, vì xen kẽ những ngày ở T/P lại phải
mua hàng, sắp xếp, và phân chia, đóng gói chuẩn bị cho chuyến đi tới. Tuy thế
nhưng tinh thần và sức khỏe của tất cả mọi người trong đoàn, Úc Mỹ và Canada đều
rất vui khỏe, và an bình.
Nhân duyên đưa đến chuyện đi từ thiện này là do có con gái út
của Mai muốn sang Phi Châu cùng nhóm bạn U of T (University of Toronto) để làm
từ thiện, Mai thuyết phục cháu nên về VN 1 chuyến vì giúp cho người nghèo khổ,
bệnh tật ở đâu trên thế giới thì cũng đều có ý nghĩa và tốt đẹp như nhau. Sau
khi cháu đồng ý Mai liên lạc về nhóm làm từ thiện ở VN và sắp xếp thời gian
hàng tháng trời để có được một chuyến đi hoàn tất thật đầy đủ ý nghĩa và tốt đẹp
vừa qua. Và qua những trải nghiệm thực tế đi cùng đoàn, làm tới đâu thì chi tiền
tới đó, tiền và quà đến tay đúng người, đúng đối tượng cần được giúp đỡ tuy cũng
có vài việc nhỏ không như ý xảy ra trong đó. Nhưng nhìn chung và tổng kết lại
cho chuyến đi này thì thật là thành công. Khi nhìn những ánh mắt, biểu lộ sự xúc
động và vui mừng của biết bao nhiêu hoàn cảnh nghèo khó bệnh tật xếp hàng chờ
đến lượt khám bệnh, phát thuốc và nhận quà miễn phí. Các cụ già, hoặc các em nhỏ
thấy cha hoặc mẹ đến nhận quà, khệ nệ ôm quà và gạo không nổi, chảy nước mắt bảo
rằng: Tự hồi nào tới giờ đong gạo lon chạy ăn từng bữa, chứ đâu có tiền mà mua
nhiều dữ vậy? có người trong đoàn xuất tiền cho những anh lái xe honda ôm để trả
tiền xe chở giúp cho các cụ và các bé như thế không phải là hiếm. Đặc biệt là ở
xã Hậu Thành Đông, Mộc Hóa. Tỉnh Long An những người dân nơi đó nói rằng: Từ
ngày giải phóng cho đến nay gần 35 năm họ mới có cơ hội gặp được các đoàn Y Nha
Dược từ Sài Gòn về khám và phát thuốc miễn phí cho đồng bào. Ơi tội nghiệp làm
sao! ! ! câu nói này ấn tượng suốt 1 chuyến đi về. Cái nghèo đói đeo đẳng họ
triền miên cho nên họ chỉ lo cái ăn cái mặc còn không xong, làm gì có tiền mà đi
gặp b/s, đến khi có bệnh tật đổ xuống, họ cũng không sao xoay trở được, khi phát
hiện bị bệnh hiểm nghèo thì đa số đã quá trễ, hoặc để lại di chứng hoặc không
còn cứu được.
Qua chuyến đi này, tổng kết lại đoàn Y Nha Dược đã khám và
phát thuốc miễn phí tổng cộng cho gần 4500 đồng bào nghèo, cho hơn 10 tấn gạo và
tặng tiền, hơn 1000 phần quà (là của các phật tử bên Mỹ và Úc tài trợ) , xây
tặng cho 30 giếng nước (trong đó có 2 cái giếng của gia đình Thầy Ngọc tặng)
Con số này tuy nhỏ so với bao nhiêu triệu người còn đói khổ
và bệnh tật ở VN, nhưng chắc chắn rằng các bác sỹ cũng đã phát hiện sớm và kịp
thời giúp được 1 số bệnh nhân chuyển lên những tuyến trên bệnh viện Sài Gòn miễn
phí. Điển hình là 1 số chị em phụ nữ ở Cần Thơ đa số phụ nữ nói đó sử dụng nước
sông là chính nên bị viêm cổ tử cung không phải là ít. Thiểu sự hiểu biết về vệ
sinh và sự lây nhiễm, nên bệnh Viêm gan siêu vi các loại phát hiện ra cũng nhiều.
Và sau mỗi chuyến đi các Nha sỹ luôn là nhóm gặt hái được nhiều "souvenir" nhứt
vì răng được nhổ ra từ các bệnh nhân đủ màu xanh, đỏ, vàng. . . cáu bẩn. Do đâu
? ? Dĩ nhiên bàn chải và kem đánh răng là một món đồ xa xỉ phẩm trong cuộc sống
hàng ngày của những người dân vùng sâu và xa nơi đây, khi mà cái ăn phải chạy
từng bữa là vấn đề sinh tử của họ hơn. ! !
Thưa Thầy và các huynh tỷ, chuyến đi tuy ngắn nhưng thật là ý
nghĩa đối với gia đình của Mai, không gì bằng tai nghe mắt thấy đến tận nơi trao
đúng người. Nhưng vì thời gian eo hẹp nên chuyến đi làm từ thiện này tập trung
vô Miền Tây là chính, mà trong đó vẫn thiếu rất nhiều tỉnh, và vùng chưa đến
được. Hy vọng trong tương lai, đầy đủ nhân duyên, sẽ thực hiện nhiều hơn nữa.
Vài dòng ngắn ngủi cảm nghĩ của Mai ở trên không nói lên hết
những gì Mai muốn nói, xin hãy chờ đón xem hình ảnh và những thước phim ghi lại
trong những chuyến đi sẽ được upload lên sau. Sanh ra được làm con người đã khó
mà lại đầu thai lên làm người nghèo khó mà còn mang bệnh tật không được thuốc
men đầy đủ chữa trị đến nơi, đến chốn cho dù sống ở bất cứ nơi đâu, cũng là bất
hạnh! Họ là những người kém phước, nhiều nghiệp và hàng ngày đang sống lây lất
trong kiếp người để trả nhưng nghiệp quả, đã và đang gieo, và ở trong 1 tiền
kiếp, hay 1 thời điểm nào đó trong kiếp hiện tiền. Nhìn lại chúng ta ở đây dù gì
cũng hạnh phúc và may mắn hơn họ rất nhiều. Việc chia sẻ 1 chút nhỏ nhoi của
chúng ta ở đây ít nhiều cũng đã đem đến cho họ (những người nghèo khó bệnh tật
này) được nhiều niềm vui nho nhỏ. Chỉ tiếc là chuyến đi từ thiện này hơi vội và
không đủ thời gian thông báo đến các huynh tỷ để cùng chung tay hùn phước và
chia sẻ. Xin miễn thứ nhiều.
Xin thay mặt cho tất cả những bệnh nhân nghèo khó bệnh tật,
những hoàn cảnh thương tâm vùng sâu và xa ở Việt Nam cảm ơn đến Thầy và các
huynh tỷ, các dược sỹ ở Toronto, Canada đã giúp đỡ cho họ có được 1 niềm tin, và
hy vọng nhỏ nhoi trong cuộc sống ngỏ hầu còn có cơ hội vươn lên.
Sau hết xin thứ lỗi cho lời hứa của Mai sẽ viết nhật ký và
online "chít - chat" cùng mọi người, đã và sẽ dõi theo trên từng bước đường hành
thiện của Mai ở VN nhưng vì những chuyến đi vô vùng sâu và xa, nơi mà cái ăn cái
mặc còn thiếu thốn, thì vấn đề tiện nghi và vật chất như. . . điện, nước, còn
khó tìm thì nói gì đến phone hay. . . . internet làm gì có được ở đây, các huynh
tỷ ? ? ?
Rất cảm động và vui khi về đến Canada mở mailbox ra thì có
rất là nhiều mail thăm hỏi cũng như chúc mừng Christmax và New Year của các
huynh tỷ mà vì lý do đã kể ở trên nên không có điều kiện hồi đáp, xin thông cảm
nhe! . Nhân tiện đây năm hết tết sắp đến xin kính chúc Gia quyến Thầy Cô và các
huynh tỷ, thân hữu một Năm Mới Canh Dần sắp tới luôn được mọi sự Kiết Tường, An
Lạc, và nhiều thăng tiến trong năm mới.
Dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phước cứu cho 1 người.
xin ghi lại để thay cho lời kết.
Ngày 23/12/09 vô vùng Mỹ Tho, Gò Công Tây khám bệnh và phát
thuốc, quà và gạo miễn phí cho 350 bệnh nhân, và đồng bào nghèo
24-Dec-09
Ngày 24/12/09 tặng quà, tặng tiền cho các Sơ, và nấu 1 buổi
ăn ngon cho các trẻ Mồ Côi ở Cô Nhi Viện Thiên Bình buổi sáng.
Buổi trưa tặng quà và nấu 1 buổi ăn ngon cho các trẻ Mồ Côi ở
tại chùa Diệu Pháp.
26-Dec-09
Ngày 26/12/09 Đoàn gồm có 70 Y Nha Dược sỹ và phụ tá xuống
huyện Vĩnh Thuần Kiên Giang khám, và nhổ răng phát thuốc gồm 1995 bệnh nhân,
phát quà và gạo cho 500 đồng bào nghèo
27-Dec-09
Ngày 27/12/09 Đoàn từ thiện vô Cần Thơ, khám bệnh, nhổ răng
và phát thuốc miễn phí cho khoảng gần 900 bệnh nhân, phát gạo và quà cho 200
người nghèo.
28-Dec-09
Ngày 28/12/09 vô bệnh viện An Bình, xem bệnh nhân mổ mắt và
sự tổ chức sắp xếp như thế nào? Vì 80 bệnh nhân này đã được sự tài trợ của các
phật tử bên Autralia tài trợ mổ mắt, cho nên phía bên Canada không được đóng góp
mà đành phải đối lại một ngày khác.
29-Dec-09
Ngày 29/12/09 Đi Bến Tre phát quà và tặng tiền, thuốc men của
1 số phật tử bên Úc Châu đem về cho những người già neo đơn, bệnh tật nghèo khó.
Đi thăm từng nhà (door to door) , thấy rõ những hoàn cảnh thật thương tâm. Toàn
bộ chuyến đi vô Bến Tre đã được đoàn Úc Châu tài trợ. Số tiền giúp cho tỉnh Bến
Tre của gia đình Mai đành phải đối lại vào dịp tết Canh Dần. Thầy Phú và các bạn
đạo ở VN sẽ thực hiện dùm sau.
30-Dec-09
Ngày 30/12/09 Đoàn Y - Nha - Dược vô vùng sâu và xa ở trong
xã Hậu Thành Đông, Mộc Hóa tỉnh Long An, khám bệnh, nhổ răng phát thuốc miễn phí
gần 900 bệnh nhân (trong đó có hơn 100 người nhổ răng). Phát 200 phần quà và gạo
(gạo trong vùng này mắc hơn ở Kiên Giang và Cần Thơ, gần $600/1tấn) cho người
nghèo.