gửi bởi Diệu Hiền » Thứ 7 Tháng 11 05, 2011 3:50 am
Dạ con biết ơn Thầy đã chỉ dạy và sẽ làm theo ngay. Từ lâu con đã biết lỗi nặng của con rồi!
Vì sợ mất thời gian của Thầy nên mail trước con không dám viết dài nên có lẽ đã gây đôi chút hiểu lầm.
Hồi mang thai, con không cố tình bỏ đói bé đâu ạ, chỉ ăn uống bình thường chứ không tẩm bổ như các bà mẹ khác, mọi người hay nói con mua cá chép, cua biển về ăn, nhưng bản thân con rất sợ sát sanh nên từ chối ăn những vật thực đó, vì con suy nghĩ rằng nhiều bà mẹ nghèo khó, thiếu ăn nhưng sinh con ra cũng bình thường, còn mình không thiếu thốn thì không lo, không cần tẩm bổ quá làm gì. Bởi con nghĩ mình ăn nhiều thì vô mẹ hết chứ đâu có vô con, bởi có ăn nhiều thì đứa bé cùng lắm chỉ nặng từ 3 đến 4 kg thôi chứ đâu hơn được. (Có người mang thai lên 25kg nhưng sinh em bé ra chỉ nặng 2.5kg). Đến khi mang thai tuần thứ 32, BS nói là em bé hơi gầy thì lúc đó con đã cố gắng ăn nhiều hơn rồi! Em bé sinh ra được 3.2kg, đủ tiêu chuẩn. Lúc mang thai, con thường mở bài giảng của các Thầy nghe với mong muốn con mình được tiếp xúc với Phật Pháp từ trong bụng mẹ.
Mà từ lúc sanh ra thì con đã thương bé vô cùng, con hy sinh cả công việc tốt ở 1 công ty nước ngoài để ở nhà nuôi bé, trong khi các bà mẹ khác chỉ cần bỏ ra vài triệu để mướn người giúp việc nuôi, còn họ đi làm cho khỏe thân. Có nuôi con mới biết cực khổ như thế nào, đi làm dù áp lực đến đâu cũng không khổ bằng nuôi con.
Lúc con mang thai, theo nguyên tắc là đến tuần thứ 11 phải đi kiểm tra hội chứng Down (nếu kết quả dương tính Bác sĩ sẽ đề nghị mình bỏ thai), nhưng con không làm, Bác sĩ nói lỡ nó bị gì mình không biết để đến khi sinh nó ra thì khổ mẹ, khổ con, con nói dù nó có bị gì thì nó vẫn có quyền được sinh ra và được sống và con cũng sẽ nuôi nó đàng hoàng.
Ngày ngày con đều cầu xin ơn trên phù hộ cho bé được mạnh khỏe, hiện bé gần 3 tuổi, con dạy bé niệm Phật từ lúc hơn 2 tuổi, bé niệm rất giỏi, đi đâu thấy tượng Phật là bé tự động chắp tay vái lạy.
Còn những lời yêu thương thì chắc đã quá thừa thãi...
Con không hề muốn ơn trên lãnh nghiệp dùm con, con chỉ hỏi cách để con sám hối và giải nghiệp thôi. Trước đó, con cũng đã đến trước bàn thờ Phật sám hối lỗi lầm, có điều con sợ mình làm chưa đủ, chưa bài bản nên xin Thầy chỉ dạy.
Tóm lại, lỗi của con là trong khi mang thai thì chưa thấy thương con và không cố gắng tẩm bổ (chứ không bỏ đói), rồi còn nghĩ là nếu sanh ra mà không thấy thương thì nhờ ngoại nuôi. Tuy nhiên khi sanh bé ra thì mọi chuyện đã thay đổi 180 độ. Còn chuyện phá thai là chuyện tày trời, chưa bao giờ con nghĩ đến. Không những vậy, hồi còn đi làm, con đã khuyên 2 người, một là chị ruột, một là bạn đồng nghiệp không được phá thai khi họ vừa mang thai và có ý định bỏ em bé đi, họ đã nghe con và giữ lại em bé.
Xin Thầy bỏ chút thời gian quý báu đọc mail này, đọc mail của Thầy xong con sợ đến phát khóc, mong Thầy đọc xong mail này thì hiểu rõ thêm về con và nói lại vài lời cho con yên lòng.
Muôn ngàn lần cảm ơn Thầy!
Con.