Kính Chào Thầy Vĩ Đại, Thầy Liệu, và các Thầy Khí công Y Đạo!
Để viết và tổng hợp ra được kiến thức như trên quả là người viết phải rất tâm huyết và bỏ ra biết bao nhiêu công phu!
Cuốn sách có giá trị vô cùng to lớn cho rất nhiều người trong quá trình phòng và chữa bệnh. Tuy nhiên một cuốn sách chỉ thể hiện được giá trị đích thực của nó khi người đọc hiểu được cái giá trị đó và cũng phải có duyên với nó. Nhưng đối với những người không hiểu, không có duyên thì cuốn sách chỉ là một đống giấy tầm thường mà thôi. Mục đích của Khí công Y đạo, tôn chỉ của kcyd là là giúp cho cộng đồng nhiều người hiểu và tự chữa bệnh trên tinh thần bác ái, yêu thương và không vụ lợi. Do vậy việc xuất bản cuốn sách này cũng không nằm ngoài tôn chỉ trên: Giúp cho nhiều bệnh nhân có thêm cơ hội được chữa bệnh theo phương pháp mới, hiệu quả và an toàn.Và hơn thế nữa chính bệnh nhân sau này sẽ là người thầy, người đi chữa bệnh giúp đời.
Việc xuất bản cuốn sách trên con có một số ý kiến cá nhân như sau:
1. Cuốn sách nên bổ sung thêm một chương mới gọi là: Kinh nghiệm chữa bệnh của học viên.
- trong cuốn sách phần lớn các bài chữa của Thầy và Kinh nghiệm của Thầy sau nhiều năm đúc kết. Nhưng theo con nếu chỉ đưa ra các bài chữa của Thầy thì khi độc giả đọc họ có thể nghĩ thế này: Ông thầy chữa này chắc chắn không phải người tầm thường, là Người hơn người rồi, vậy nên mới chữa được những ca bệnh như vậy. chứ người thường thì làm sao chữa được.
- Trong quá trình tiếp xúc với các anh chị em Khí công Y đạo việt Nam con biết có rất nhiều học trò của Thầy như Thầy liêu, Anh Kiên, Anh Trung Hp, anh Hữu ở sài gòn, anh Tấn Anh...và nhiều học viên khác có những ca chữa phải nói vô cùng tuyệt vời, có nhiều ca làm kinh ngạc cả giới Đông Tây y. Vậy tại sao mình không sưu tầm những kinh nghiệm chữa bệnh đó để bổ sung vào cuốn sách. Ôi cuốn sách thu hút người đọc biết bao nếu có được sự sưu tầm thực tế như vậy. Người đọc khi đọc được họ sẽ hiểu ngay KCYD chắc chắn là người thực việc thực, ai cũng có thể học và tu tập theo, có thể chữa bệnh giúp đời nếu học hỏi chứ không nhất thiết là Phải người có trình độ " Cao siêu" như Thầy thì mới chứa được.
2. Sau khi đọc cuốn sách con có cảm nhận thấy một điều, Thầy lấy bệnh nhân làm trung tâm, Một bên cán cân Là Tây y, bên còn lại là Khí Công Y Đạo. Có rất nhiều chỗ viết cán cân Tây y bị đè xuống bởi cán cân Khí Công Y Đạo. Nếu là học viên Khí công y đạo hoặc người muốn tiếp thu học hỏi thì không sao. Nhưng thực sự, nhiều người họ sẽ nghĩ khác, có thể họ cho rằng một môn y học mới xuất hiện mà phản bác cả ngành Tây y khoa học hiện đại. Vậy cuốn sách có nhất thiết phải đưa Tây Y ra làm cán cân so sánh không? Mục đích của cuốn sách là làm cho người đọc hiểu và yêu thích. Và khi họ đã hiểu thì chẳng cần phải so sánh, phải nói họ cũng tự biết phải làm thế nào. Con nghĩ rằng, trong cuốn sách nên hạn chế việc so sánh hay lấy Tây y ra làm ví dụ, mình có nhiều cách thể hiện cùng một ý nghĩa bằng những ngôn ngữ khác nhau. con lấy một ví dụ thế này: Một người áp huyết cực thấp, đau nhức toàn thân..., đi khám Tây y không tìm ra bệnh. Mình có thể thay bằng câu: Một người áp huyết cực thấp, đau nhức toàn thân..., đi khám nhiều nơi ( hoặc nhiều Bác sỹ hoặc nhiều bệnh viện ) không tìm ra bệnh. Vì trên thực tế, có bác sỹ tây y rất giỏi, họ cũng học hỏi bên ngoài nữa chứ không chỉ Tây y, Nếu bệnh nhân đó có duyên gặp Bác sỹ Tây y đó thì Bác sỹ đó cũng tìm ra bệnh và chữa khỏi cho bệnh nhân....
=> Các cụ ta xưa có câu" Tránh voi chẳng xấu mặt nào" cái quan trọng là mình đạt được mục đích của mình, Nếu trong sách mình thể hiện rõ quan điểm như vậy ( lấy Tây y làm cán cân) thì con có thể khẳng định sẽ không ít người không tin, thậm chí có người phản bác, đặc biệt là tầng lớp Tây y... Mình lấy nhân hòa, dùng sách giải thích, mà không động chạm đến họ , con tin sẽ có nhiều tâng lớp Tây y sẽ phải tự hỏi lại bản thân, tự hỏi lại cách chữa, và sẽ có nhiều hơn nữa người theo môn học của mình để chữa bệnh cứu đời .
3. Chương 1 là chương đầu cũng là chương người đọc sẽ đọc đầu tiên, Nhưng chương một đều là những khái niệm, những kết luận, lý giải... không phải ai cũng có thể hiểu được. Vậy nên người mới tiếp xúc sẽ cảm Thấy khó hiểu, chán và cũng không tìm hiểu thêm nữa, như vậy thì quả đáng tiếc. Theo con nên chương 1 nên sắp xếp để ở sau một chương khác. Chương 1 nên viết gì thì con cũng đang nghĩ và sẽ sớm góp ý kiến lại.
Kết luận: Những ý kiến đóng góp trên đều là những tâm huyết của con một lòng với khí công y đạo mình, chỉ mong muốn mình có thể giúp một chút gì với Thầy, Với các Thầy. Nếu có điều gì không phải mong Thầy và các thầy bỏ quá cho con.
Kính
vanphu