Hành trình khám phá bản thân

Re: Hành trình khám phá bản thân

Gửi bàigửi bởi hoangthuynam » Chủ nhật Tháng 12 23, 2018 9:24 am

Không mở lời, người bảo “Đồ Câm” (P.2)

Phải chăng Phương Uyên, Nguyên Kha,… chỉ là con rối của người khác?

Lòng ta thành con rối
Cho cuộc đời giật dây

Nếu Phương Uyên, Nguyên Kha,… rõ biết điều đó “Họ chỉ là một quân cờ trong ván cờ tranh đua quyền lực” thì có lẽ họ sẽ không tiếp tục cống hiến cho một lý tưởng không thuộc về họ. Và chỉ khi đó thì âm mưu, thủ đoạn, kế hoạch của một tổ chức chống phá nhà nước Việt Nam mới được vạch trần, phơi bày. Sự bền vững của đất nước Việt Nam lúc bấy giờ mới có sự trường tồn khi tinh thần đoàn kết tương tác có sự hiểu biết chia sẻ, đồng điệu toàn đảng, toàn dân được chặt chẽ, khắng khít.
Phàm làm bất cứ một việc gì thì con người thường xét đến yếu tố vì ai?
Vậy Cù Huy Hà Vũ, Trương Duy Nhất, Nguyên Kha, Phương Uyên,… đang làm việc vì ai? Vì điều gì?
Vì cá nhân họ ư? Họ muốn nghiễm nhiên, chễm chệ ngồi trên đỉnh cao của chiếc ghế quyền lực ư? Có thật không?
Muốn rõ biết thì bạn hãy đi hỏi trực tiếp họ. Tôi tin chắc rằng họ sẽ trả lời rằng “Họ không vì chiếc ghế quyền lực, họ vì một cuộc sống tốt đẹp hơn”.
Câu trả lời này liệu có đáng tin không?
Ta hãy thử phân tích. Câu trả lời không vì chiếc ghế quyền lực thể hiện rằng họ đã không vì họ mà làm; một cuộc sống tốt đẹp hơn - câu này mang tính tích cực, dàn trải, sâu rộng, có ý nghĩa cao đẹp,... Đã có bóng dáng họ trong đó nhưng một chút thôi, chủ yếu là vì người.
Nếu đây là câu trả lời thành thật thì phải chăng việc họ làm rất đáng trân trọng, cần học tập trong bối cảnh xã hội chìm sâu trong cách suy nghĩ, lối sống thực dụng, ích kỷ và việc gán ghép khép cho họ chiếc áo chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam e rằng rất khiêng cưỡng, tội lỗi?
Phải chăng họ không đáng bị giam sau song sắt nhà tù?
Nếu sống vì người mà bị giam cầm thì Việt Nam liệu chừng sẽ phải xây dựng bao nhiêu cái nhà tù để giam giữ những con người có sự tư duy đổi mới trong thời điểm quá độ của sự hiểu biết khách quan, tổng thể và biết sống thật.
Có phải nếu họ thành thật thì cách hành xử đối với họ hiện tại là điều rất đáng tiếc?
Đặt ngược lại vấn đề họ đang sống vì họ. Cù Huy Hà Vũ, Trương Duy Nhất, Nguyên Kha, Phương Uyên,… đang muốn tranh giành quyền lực. Họ là giới trí thức, có hiểu biết.
Có lý nào họ ngu muội, mù quáng về việc làm, mục tiêu tranh đấu của chính họ?
Họ sẽ tự cân nhắc được một điều rất rõ ràng là “Những việc họ làm dễ thường khiến họ bị vong mạng, hoặc bị cầm tù; việc giành lấy chiếc ghế quyền lực là điều xa xỉ qua cách làm của họ…”. Thế nên bảo họ làm vì tranh giành quyền lực, địa vị e rằng không đúng, gượng ép mất.
Không vì quyền lực, địa vị vậy phải chăng họ làm vì danh?
Có thể đúng nhưng họ chỉ tạo được danh tiếng khi việc làm họ đúng đắn, hợp thời.
Nếu điều đó xảy ra thì danh tiếng họ có được cũng đáng vì họ đã nỗ lực, cống hiến để hoàn tất một việc làm đúng, có ý nghĩa.
Còn bằng việc họ làm không hợp lòng người, làm sai thì phải chăng để lại tiếng xấu ngàn đời - kẻ phản bội, tội đồ của dân tộc?
Trên thực tế họ đã cân phân nặng nhẹ, lẽ đúng sai và trong bối cảnh xã hội hiện tại họ sẽ dễ dàng nhận biết cái giá phải trả khi theo đuổi việc làm của mình. Thế nên, thật không thể tùy tiện khẳng định họ vì danh lợi mà làm.
Cố làm việc để “Không thành công cũng thành nhân” ư? Vì người ư?
Chỉ thấy bóng dáng những tù nhân trăn trở, suy tư, ngồi chẳng buồn xé lịch.
Có thành nhân được không hay đánh mất luôn hình hài một con người?
Vì người mà sao lại tạo ra một khoảng trống mênh mông, sự lạnh nhạt, kỳ thị, bị bỏ rơi của đồng loại - những người dân Việt?
Có đáng không khi hy sinh vì những người ghét bỏ mình, sống ích kỷ, thờ ơ và lãnh đạm?

Thế đấy! Có lẽ họ cần được xem nội dung bài viết này để họ nhận thức, tư duy lại tương lai của chính họ. Vì khi đó họ sẽ tự suy tư “Ta đã sai chỗ nào?”.
Lý tưởng ư, tình yêu người ư, sự thật ư? Phải chăng người không cần đến ta?
- Ta đã dại khờ khi biết yêu người.
Phải chăng thật không đáng để hy sinh cho những kẻ xấu xa, hèn mọn, bạc nhược?
Nếu là lý tưởng là của ta thì hãy xét lại có nên tiếp tục hay từ bỏ để về sau không hối tiếc. Còn nếu là lý tưởng của một nhóm người, một thành phần đối lập Đảng cộng sản thì hãy tư duy, đánh giá lại “Ta hy sinh khoảng trời tự do, tuổi trẻ, nhiệt huyết có đáng hay không?”.
Nỗ lực, cống hiến để giành giật quyền lực, địa vị cho người khác mà người đó lại vô đạo, kém đức dùng ta như một quân cờ và sẵn sàng ném đi khi ta mất dần giá trị lợi dụng thì phải chăng ta đã sai, đã là con rối phó mặc cho người giật dây?
Ta bị giam cầm, đánh mất tuổi trẻ còn họ tiếp tục đi tìm, lôi kéo những quân cờ khác và bỏ rơi ta. Ta chết vô ích nơi tù giam bởi cơn gió lạnh đầu đông, bởi lòng người bạc ác; còn họ vẫn thong dong sống hưởng thụ bên đời hay lòng họ nghĩ nhớ về ta mãi.
Hãy cân nhắc khi ta đang sống vì lý tưởng, mục tiêu phục vụ cho người!
Nếu nhận ra sự lọc lừa, gian trá thì hãy dừng lại, hãy quay về để làm lại cuộc đời, ta luôn có những chọn lựa và hãy trân quý mạng sống, nhiệt huyết, giá trị và sự hiểu biết của chính mình.
Sau khi rà soát, tư duy lại mà bạn vẫn cho rằng mình đã đúng thì cứ hãy tiếp tục cống hiến, theo đuổi việc đang làm và điều quan trọng nhất là phải chấp nhận điều được gọi là cái giá phải trả. Đôi khi đó chính là mạng sống con người.

Hẳn Cù Huy Hà Vũ, Trương Duy Nhất, Phương Uyên, Nguyên Kha,… đã không chỉ vì cá nhân họ mà thực hiện những việc làm để trở thành tù nhân chính trị. Một số lượng người trong số tù chính trị có thể là vì tham vọng, mục đích, lý tưởng riêng nhưng không thể là tất cả.
Có lẽ họ đã vì mọi người nhưng mọi người đã không biết đến giá trị của việc họ làm, người chưa cần đến họ hoặc chỉ lợi dụng họ. Và vì lý tưởng yêu người mà không được lòng người họ đã trở thành tội đồ của dân tộc - những kẻ tạm gọi không yêu nước. Yêu người mà thành ra không yêu nước, kẻ phản bội thì cũng đau lòng, đáng tiếc thay!
Có lẽ mai này số người Việt vì viết ra những điều rất thật, có lý nhưng chưa đứng trên lập trường khách quan, tổng thể, gây ra sức ép dư luận đến nhà cầm quyền sẽ bị bắt, đưa ra xét xử và phạt tù không ngừng tăng lên và để rồi họ thảng thốt “Tôi yêu nước đã phạm tội gì?” sẽ bật ra giữa phiên tòa công lý xét xử.
Có lẽ rồi đến một lúc nào đó nhà tù không đủ để nhốt những con người nhiệt huyết. Khi ấy những kẻ chống nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có cơ may trở thành trí sĩ yêu nước. Trò chơi ô chữ dường như chỉ vừa mới bắt đầu.

Có bao giờ những nhà quản lý tự đặt ra câu hỏi “Tại sao ngay trong bối cảnh tranh tối, tranh sáng khi vừa giành chủ quyền đất nước thì có rất nhiều thế lực thù địch chống đối; tiếp theo sau là sự tiêu biến, tụt giảm những tổ chức đối nghịch khi đất nước đi vào ổn định. Vậy mà đến thời điểm hiện tại khi tổ chức hệ thống chính quyền, công quyền, an ninh chặt chẽ, lớn mạnh thì số người đứng ra thể hiện quan điểm sai biệt với cách quản lý xã hội ở thành phần lãnh đạo lại không ngừng gia tăng dù họ biết rằng “lật đổ chính quyền còn khó hơn việc hái sao trời” nhưng họ vẫn đấu tranh, vẫn lên tiếng dù cho cái giá của việc họ làm là bị cầm tù hoặc đánh đổi cả mạng sống?””?
Nếu thật sự biết nghĩ đến dân, do dân, vì dân thì câu hỏi này đã được đặt ra trên bàn quốc hội nhưng dường như đã không có những câu hỏi có đại ý như thế. Có chăng là sự che đậy, ngụy biện và tung hỏa mù làm rối mắt người? Nếu câu hỏi trên được chú trọng đặt ra, cân nhắc, đánh giá thì hẳn những nhà lãnh đạo sẽ có cơ may nhận ra việc quản lý, xây dựng, định hướng phát triển đất nước dường như có điều chưa ổn, có điều sai lầm, khuất tất,… khiến lòng người phẫn uất, phản kháng, đấu tranh.
Nhận diện sai lầm đã mất nhiều thời gian, rồi đề ra giải pháp sửa sai lại ngốn thêm một mớ thời gian. Nhưng khi các nhà quản lý chưa nhận ra, thừa nhận sai lầm thì việc sửa sai biết đến bao giờ? Do không nhận diện được sai lầm thì những lời ngụy biện, khỏa lấp, che đậy sẽ không ngừng được đưa ra; những chiếc bánh vẽ được bày ra trước mặt bàn dân thiên hạ,…

Rồi thì tất cả rơi vào ngõ cụt, đường tối. Những câu hỏi nhiệt thành sẽ trở thành vụng về, vô nghĩa chăng?

Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây?
Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?
Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ
Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?


Vô Ưu
hoangthuynam
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 22, 2011 1:10 pm

Re: Hành trình khám phá bản thân

Gửi bàigửi bởi hoangthuynam » Thứ 4 Tháng 12 26, 2018 11:57 am

Thấy gì sau sự kiện ông Nguyễn Bá Thanh...

Đã lâu rồi tôi không viết bài liên quan đến chính trị, bởi lẽ tôi cảm nhận sự vô nghĩa khi nói về những vấn đề tranh giành quyền lực của một bộ phận người trên vũ đài chính trị, người dân Việt Nam đã tự ti, bạc nhược, yếu đuối và ích kỉ, thế nên tôi không muốn làm cái việc chừng như vô nghĩa đó.
Song thời gian gần đây vụ việc ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc bằng chất phóng xạ ARS đã ảnh hưởng đến sự tịch yên của tôi, theo tin được gọi là đồn tôi biết Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thuê Trung Nam Hải hạ độc thủ bằng chất phóng xạ ARS. Nguyên do dẫn đến việc "gà nhà bôi mặt đá nhau" ở nội bộ giới lãnh đạo tối cao của Đảng và nhà nước Việt Nam được lý giải là ông Nguyễn Bá Thanh đã đưa tập tài liệu chứng minh rằng ông Nguyễn Xuân Phúc tham nhũng vô độ. Điều này đã gây ra mối hận trong lòng của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông ta đã đê hèn ra tay triệt hạ kẻ đại thù.
Tôi không quá quan tâm nguồn thông tin trên là đúng hay sai, điều đó chẳng có chút ý nghĩa nào với tôi cả. Song cách hành xử của các bên liên quan đến vụ việc trên đã khiến tôi không vừa lòng và do trong tôi còn có chút hồn dân tộc Việt nên tôi sẽ vào cuộc để làm sáng rõ, thông suốt những vấn đề liên quan đến sự kiện Nguyễn Bá Thanh.
Đã có rất nhiều thông tin trái chiều liên quan đến vụ việc này người nói có, kẻ nói không đó chỉ là thông tin, là luận điệu của bọn phá hoại, phản động, bán nước. Tuy nhiên, những thông tin mà tôi (nói riêng) hay người dân Việt Nam (nói chung) nhận được đều rất mơ hồ, mập mờ,... Những thông tin thiếu độ tin cậy, xác đáng thường chỉ làm bất an, bấn loạn trong lòng người đọc, và hiện tại vấn đề này liên quan trực tiếp đến vận mệnh dân tộc, vận mệnh đất nước Việt Nam. Vì lẽ đó nên các bên liên quan phải đặc biệt quan tâm nhằm trấn an dư luận, trấn an lòng người dân Việt.
Ai phản động? Ai bán nước? Ai đang bóc lột xương máu, công sức người dân Việt Nam?
Quả thật là một lời không thể nói cho rõ được. Và càng không thể chỉ dựa vào niềm tin "Tin ở hoa hồng" hay chỉ nghe từ một phía hoặc dựa trên những thông tin một chiều để rồi đưa ra những nhận định cứng nhắc, máy móc, chủ quan với góc nhìn thiển cận hoặc là vì lợi ích nhóm mà mở lời.
Do vậy nên tôi sẽ dùng đến thân phận Ngạo Thuyết với hào khí Lạc Hồng cùng thanh Quỷ ảnh ma đao vào cuộc nhằm làm cho ra ngô ra khoai những vấn đề liên quan đến ông Nguyễn Bá Thanh và hơn thế nữa. Đó là mục đích có trong nội dung loạt bài viết "Thấy gì sau sự kiện ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc bằng phóng xạ ARS...".
Dựa vào bài viết Giải mã câu chuyện "Chân dung quyền lực" được đăng trên trang nguyentandung.org thì tôi được biết ông Nguyễn Bá Thanh bị bệnh đã lâu và được đưa sang Mỹ chữa trị và trang Chân dung quyền lực hay một số trang mạng khác như Dân làm báo, Quan làm báo, Tư Sang nham hiểm,... đã đưa ra những tin đồn ác ý. Cụ thể là ông Nguyễn Bá Thanh bị Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hãm hại bằng chất phóng xạ ARS.
Bài viết có đoạn "Điều hài hước nhất là họ dựng lên câu chuyện mà không có bằng chứng nào. Có lẽ vì ai cũng có thể phát hiện ra câu chuyện này là nhảm nhí nên cơ quan an ninh mạng chả thèm dùng biện pháp kỹ thuật nào để ngăn chặn trang Chân dung quyền lực ".
Hay đoạn "Ai chẳng biết ông Nguyễn Bá Thanh đã lâm bệnh từ lâu, đã buộc phải vắng mặt tại nhiều sự kiện lớn của Đảng và nhà nước trong thời gian qua...".
Tiếp đến là việc đăng tải lại những bức ảnh ở các trang mạng, những bức ảnh đó được cho là của phe bị cáo buộc là nhóm phá hoại hay phản động, và những bức ảnh chụp trên được nhóm đối lập (tạm gọi là nhóm phá hoại) xác định là cận cảnh ông Nguyễn Bá Thanh đang điều trị ở Mỹ.
Sau cùng là một bức ảnh gồm hai ảnh dùng để đối chiếu nhận dạng nhằm mục đích khẳng định người nằm trên giường bệnh không phải là ông Nguyễn Bá Thanh, bức ảnh đó có dấu logo của trang nguyentandung.org.
Với lối viết như trên thì tôi tạm nhận định đây là một cây bút thân chính phủ hay nói đúng hơn là thân với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì đây là trang nguyentandung.org. Có vẻ như là ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang mất hút trên vũ đài chính trị Việt Nam. Do tính thân chính phủ mà tôi tạm xem đây là nguồn thông tin chính thống, hợp pháp đại diện cho Đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam.
Thoạt xem bài viết có vẻ như mọi thông tin đưa ra chuẩn mực, logic. Nhưng khi xét lại thì lỗ hổng rất nhiều.
Một câu nói "Ai chẳng biết ông Nguyễn Bá Thanh bị bệnh từ lâu" là một cách xử sự "Cả vú lấp miệng em" vì tôi và hầu hết người dân Việt Nam đều không biết, cho đến khi thông tin vụ việc ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc bằng phóng xạ ARS được lan truyền.
Tiếp đến là lập luận "Có lẽ vì ai cũng có thể phát hiện ra câu chuyện này là nhảm nhí nên cơ quan an ninh mạng chả thèm dùng biện pháp kỹ thuật nào để ngăn chặn trang Chân dung quyền lực". Đoạn này quả thật là có vấn đề vì lẽ đại diện cho phát ngôn của Đảng và nhà nước Việt Nam sao lại dùng từ quá ư kém cỏi. "Chả thèm", "Có lẽ" là từ được dùng cho các bài viết chính luận của giới nhà báo, người làm báo sao? Từ "có lẽ" không thích hợp cho lối viết khẳng định chắc chắn của giới chính trị. Từ "có lẽ" chỉ thích hợp cho người dân như là tôi thoải mái dùng vì không đủ thông tin kiểm chứng.
Và từ "Có lẽ" đó đã thể hiện rằng giới quản lý tối cao của đất nước Việt Nam làm việc rất tắc trách nếu không muốn nói là sự vô trách nhiệm và hoàn toàn coi thường người dân Việt Nam hay nói rộng hơn ở mức tự hào dân tộc là coi thường dân tộc Việt Nam.
Vì sao?
Vì thực tế là rất nhiều người dân không thể hiểu điều gì đang xảy ra nơi nội bộ giới lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam. Bởi lẽ khi liên tiếp cập nhật được những tin tức về sự tham nhũng của các quan tham trong nội bộ Đảng và nhà nước, việc đầu độc chính khách là ông Nguyễn Bá Thanh do chính Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ mưu,... Thử hỏi lòng người dân sao tránh khỏi những sự bấn loạn, sự mất niềm tin tiến đến sự bất mãn hoàn toàn vào giới lãnh đạo tối cao của đất nước Việt Nam đâu còn là sự viễn vông, không thể. Trong sự hoang mang đó một lực lượng không nhỏ người Việt Nam đã tựa vào tâm linh, họ đến chùa cầu an cho ông Nguyễn Bá Thanh vượt qua tai kiếp hay cầu an cho nội tâm đang rối bời của chính họ.
Trong khi người dân Việt Nam đang hoang mang, lo lắng và không ngừng trông chờ những thông tin chuẩn xác, đúng mực nhất để lòng họ còn lại niềm tin, giải trừ những hoài nghi về sự bất ổn nơi chính trường thì giới lãnh đạo đất nước Việt Nam đã, và đang làm gì?
Giới truyền thông chính quy đại diện cho Đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam im hơi lặng tiếng. Không có một vị chính khách cấp cao nào ra sức hay mở lời trấn an người dân. Những động thái, cách hành xử dễ khiến người dân nhận định rằng giới quản lý tối cao của đất nước đã che giấu những thông tin liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc. Câu hỏi "Tại sao giới quản lý đất nước không công khai những thông tin liên quan đến vụ việc và hiện trạng của ông Nguyễn Bá Thanh? Việc không công khai thông tin phải chăng điều đó chứng thực rằng có điều trá ngụy, khuất tất xoay quanh sự kiện ông Nguyễn Bá Thanh đi Mỹ chữa bệnh?". Những câu hỏi không lời đáp dễ dẫn đến những suy đoán tiêu cực như "Thượng bất minh, thượng bất chính thì dân tộc Việt Nam còn biết trông mong gì, trông chờ vào ai". Từ đó, nỗi hoài nghi cái gọi là tin đồn kia là có thật, nội bộ cấp cao của giới quản lý đất nước đang xâu xé, hãm hại lẫn nhau bằng những thủ đoạn hèn hạ, vô sĩ.
Rồi đến lập ngôn "Do vậy mà cơ quan an ninh mạng chả thèm dùng biện pháp kỹ thuật nào để ngăn chặn trang Chân dung quyền lực". Điều này lại càng không đúng vì có rất nhiều trang mạng đăng tin về ông Nguyễn Bá Thanh bị chặn như Dân làm báo, Quan làm báo, Tư Sang nham hiểm,... Thêm nữa là năm 2014 đã có 17 nhà báo cùng người viết blog đã bị quản thúc (đó là con số được công bố chính thức). Nếu bảo rằng những thông tin trái chiều là điều nhảm nhí thì sao lại có những người bị bắt vì tự do ngôn luận và bị kết tội chống phá Đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam.
Có lẽ đã đến lúc phải rạch ròi hoặc là thay đổi lại bộ luật chống phá Đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam hay chống phá dân tộc Việt Nam mới cấu thành tội trạng chống phá dân tộc, chống phá đất nước.
Sau cùng, một bức ảnh đối chiếu nhằm chứng minh bệnh nhân nằm trên giường bệnh ở Mỹ không là ông Nguyễn Bá Thanh. Đây mới thật là điều hài hước, nông nổi của người đưa tin, điều này thể hiện tính thiếu chuyên nghiệp của một người đưa tin thân chính phủ.
Tại sao phải đưa ra 2 bức ảnh để đối chiếu nhằm nhận diện ông Nguyễn Bá Thanh? Tại sao không xử lý vấn đề một cách đơn giản, nhanh chóng, dễ dàng thông qua việc đăng tải những thông tin, hình ảnh của ông Nguyễn Bá Thanh ở thời điểm hiện tại?
Phải chăng đó sẽ là cách làm đúng mực, rõ ràng và hợp lý hơn cả?
Đã có những lý giải về thông tin của ông Nguyễn Bá Thanh được đại diện cho Đảng và nhà nước Việt Nam đưa ra đại loại như nước Mỹ xa nên thông tin không dễ cập nhật nhanh chóng. Cách lập luận này rất ngô nghê, nông nổi... Đã là thời đại nào rồi mà khả năng cập nhật thông tin của giới truyền thông cũng như giới quản lý Việt Nam kém cỏi đến vậy. Lý giải này đã không còn hợp thời, điều này càng khẳng định có một điều gì đó khuất tất, trá ngụy, ẩn tàng trong vụ việc ông Nguyễn Bá Thanh đi Mỹ trị bệnh. Lại nói "Sở dĩ thông tin về ông Nguyễn Bá Thanh không được tiết lộ là do yêu cầu của ông cùng người nhà ông Nguyễn Bá Thanh, đây cũng là một cách lý giải không đúng mực. Người dân vì sự an nguy, lo lắng cho ông Nguyễn Bá Thanh mà đến chùa cầu an thì họ đáng được biết đến những thông tin liên quan đến ông Thanh. Và một điều rất thật là sự quan tâm của người dân không hề ảnh hưởng hay nguy hại đến sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh cả.
Cứ cho rằng việc không muốn tiết lộ thông tin liên quan đến mình là của ông Thanh và người nhà. Nhưng tin rằng cả ông Thanh và người nhà không phải là những người không biết lý lẽ, chỉ cần có những thông tin xác thực về mình hoặc đơn giản chỉ là một bức ảnh là cũng đủ an lòng những người yêu mến ông. Hẳn đây là một việc làm không quá khó của giới truyền thông và giới lãnh đạo đất nước Việt Nam. Thế nên rõ thật là những thông tin, những vấn đề liên quan đến ông Nguyễn Bá Thanh đã có vấn đề.
Sạn hãy còn nhiều nơi những bài viết liên quan đến ông Nguyễn Bá Thanh cũng như trong bài viết Giải mã câu chuyện "Chân dung quyền lực" song tôi không nhặt nữa.
Với tôi, những thông tin như vậy là vô giá trị.
Tôi sẽ tiếp tục bài viết Thấy gì sau sự kiện ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc bằng chất phóng xạ ARS... ở một góc nhìn khác ở phần 2.

Có không những sự thật đau lòng?


Vô Ưu-Một thoáng phương đông
hoangthuynam
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 22, 2011 1:10 pm

Re: Hành trình khám phá bản thân

Gửi bàigửi bởi hoangthuynam » Thứ 4 Tháng 12 26, 2018 11:59 am

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 1 năm 2015

Thương con đò ngàn năm đứng đợi
Ta một lần làm khách sang sông.

Trước những nguồn thông tin như dội bom của các phe nhóm đối lập về sự kiện ông Nguyễn Bá Thanh cùng với sự im ắng đáng quan ngại của giới lãnh đạo Việt Nam, những điều này đã khiến trong tôi dấy lên những suy tư. Tôi nghĩ rằng ông Thanh đang phải một mình chống lại mafia, những chiếc vòi bạch tuộc, những liên minh ma quỷ.
Phải chăng các Ông Lớn trên vũ đài chính trị Việt Nam (nói riêng) hay thế giới (nói chung) đều đã nhúng chàm nên rất e dè việc mở lời vì "Há miệng sẽ mắc quai".
Đợi mãi vẫn không nhận được một thông tin đúng mực, xác đáng nào và việc các trang mạng có phần được tự do tung ra những tin đồn bị cáo buộc là ác ý, phá hoại,... bất chợt tôi lại nghĩ sự đấu đá trong nội bộ cơ quan quyền lực tối cao của đất nước Việt Nam là thật có.
Và việc ông Thanh bị Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hạ độc thủ chỉ thể hiện cách hành xử "Giết gà dọa khỉ" mà thôi. Ngoài ra, việc im hơi lặng tiếng để mặc tin đồn rộng truyền, bất chấp dư luận của xã hội, người dân Việt là nhằm khẳng định rằng những người làm chính trị có tư tưởng cải tổ, đổi mới chính trường Việt Nam là một việc làm rất nguy hiểm, việc mất mạng là lẽ tất nhiên và ông Thanh sẽ là một minh chứng sống điển hình. Điều đó sẽ khẳng định có những cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội lập ra chỉ nhằm vào mục đích che mắt người dân, bịt tai thiên hạ, là việc tạo dựng lòng tin, trấn an dư luận chứ không phải nhằm vào việc thực thi công lý, do vậy không cần hoàn thành tốt nhiệm vụ, hãy tự biết lượng sức, biết giới hạn vị trí, hãy ngồi yên là được việc.

Với cách hành xử của giới lãnh đạo Việt Nam trong suốt sự kiện ông Nguyễn Bá Thanh đi Mỹ chữa bệnh đã khiến tôi (người dân) phải có những luồng suy nghĩ như vậy.
Phải chăng những luồng suy nghĩ như vậy là phản động, phá hoại, bán nước?
Hãy nên xét lại vì sao tôi lại có những luồng suy nghĩ như vậy? Nếu người dân cũng như tôi tiếp cận được những thông tin cụ thể, chuẩn xác, minh bạch thì đã không có những nguồn suy nghĩ trái chiều. Nếu Đảng và chính phủ Việt Nam gần dân thì điều này sẽ không xảy ra.
Và tôi có thể giam hãm, cầm tù xác thân nhưng không thể cầm tù sự suy tư, nhận thức của tôi được. Chỉ có chết đi thì tôi mới tạm dừng những tư duy, suy tư. Tôi đã nghĩ đến được những điều đó thì đến một lúc nào đó người dân Việt Nam sẽ nghĩ đến những điều đó và cả những thành phần đối lập bị khoác lên mình chiếc áo choàng phản động, phá hoại sẽ nghĩ ra.
Phải chăng khi đó xã hội, đất nước Việt Nam sẽ lại chìm vào những cuộc đấu tranh, giết chóc chồng chất hận thù, máu và nước mắt.
Cũng phải nói thêm rằng những suy tư như trên vốn không có tính phá hoại, phản động hay bôi nhọ Đảng và nhà nước Việt Nam. Đó thật sự chỉ là một phút thả lòng của một người dân Việt biết yêu quê hương, đất nước. Trong phút thả lòng đó người con của dân tộc Việt Nam đã hòa trái tim mình vào trái tim dân tộc, người đó mới thật sự lo lắng cho vận mệnh đất nước, an nguy dân tộc Việt Nam.
Nếu bảo rằng những tư tưởng ấy phản động, xấu xa, hèn hạ, là tư tưởng phá hoại đất nước thì hãy đến và lấy đi mạng sống nhỏ nhoi của một con người còn giữ ấm trái tim người.
Sau hai lần gửi thư ra quốc hội thì số điện thoại tôi đã có ở nội bộ Đảng và nhà nước Việt Nam, nếu muốn tôi trả giá cho những việc đã làm thì cứ việc liên hệ tôi sẽ đối mặt và chịu trách nhiệm về những việc do chính mình làm. Không cần phải nhọc công, ra sức tìm kiếm tôi. Nếu vì một sự tắc trách của hệ thống giám sát mà số điện thoại của tôi không còn thì hãy tìm số điện thoại của tôi ở cuối trang blog.
Và nếu muốn trừng phạt tôi thì hãy thực hiện trong bóng tối lặng yên, có lẽ cái chết mới có thể ngăn chặn được những suy tư, nhận thức của tôi cũng như việc lan truyền.
Lẽ ra giới quản lý đất nước Việt Nam nên có cách hành xử đúng mực, hợp lý hơn để tôi không phải mở lời với thân phận Ngạo Thuyết.

Còn về việc tham nhũng ở một số cán bộ quan chức chính phủ, đây không phải là việc cần nghiền ngẫm, luận bàn,... Cũng đâu cần phải đãi sạn trong một khối ngổn ngang cát đá.
Việc công khai minh bạch tài sản ở các quan chức Việt Nam đã được đề cập rất lâu, rất lâu rồi mà mãi không thực hiện được. Hết nhiệm kỳ quyền lực này đến nhiệm kỳ quyền lực khác đổi thay mà việc minh bạch tài sản của các quan chức chính phủ dần trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Bao nhiêu công sức, mồ hôi, xương máu người dân Việt đã trở thành tài sản tư hữu của các quan tham nhũng. Có lẽ việc công khai tài sản của các quan chức nhà nước sẽ không bao giờ được hoàn thành. Dường như các quan chức Việt Nam tài sản rất nhiều, nhiều đến mức họ không thể thống kê được. Đến ngay cả họ mà còn không thống kê được thì nỗ lực tìm kiếm chứng cứ cũng chẳng thể tìm đủ chứng cứ, thế nên không cần nhọc công lắm vậy. Hay là các quan chức Việt Nam không thể công khai tài sản vì bận việc rất nhiều, họ không có thời gian để kê khai tài sản cá nhân.
Chỉ cần nhìn vào tài sản gia tộc các quan chức Việt Nam sẽ khắc biết quan chức Việt Nam có tham nhũng nhiều không?
Đảng cộng sản Việt Nam có thành phần vô sản, giai cấp công nhân là nòng cốt. Có lẽ điều này đã không còn đúng với thực tế rồi, các quan chức Việt Nam liệu có còn vô sản không, liệu họ có từng là một người công nhân thực thụ để nếm trải sự cực nhọc của người lao động để sống có trách nhiệm hơn với người dân, với dân tộc Việt Nam.
Một điều dễ nhận thấy ở xã hội Việt Nam hiện nay là cứ nắm trong tay quyền cao, chức trọng thì sẽ rất chóng giàu có, sang trọng, tiền muôn, bạc vạn, con cháu du học trời Tây, tài sản gia tộc trải sang cả nước ngoài.
Phải chăng đó là toàn cảnh của chính trường Việt Nam hay chỉ là một góc nhỏ, có một số lượng quan chức Việt Nam biến chất, thoái hóa lý tưởng Đảng cộng sản, thất đức đã làm điều đó và con sâu đó đã làm rầu nồi canh?
Nếu những lập luận của tôi là sai thì giới lãnh đạo tối cao của đất nước Việt Nam hãy chứng minh đúng để lòng dân Việt Nam không loạn, để tôi và chúng ta cùng giữ lại chút niềm tin.
Một lời cảnh tỉnh ngọt ngào gửi đến những quan chức tham nhũng Việt Nam là khi đương chức và đã nhúng chàm thì cứ thẳng tay vơ vét, hết nhiệm kì thì hãy xét lại chọn lựa sống lưu vong, "cao chạy, xa bay" như ngài Thaksin (Thái Lan) hay Đức Đạt lai lạc ma (Tây Tạng) sẽ đảm bảo hơn về sự an toàn. Bởi lẽ cây kim trong bọc lâu ngày còn lồi ra và trong sự xâu xé quyền lực nơi nội bộ giới lãnh đạo tối cao đất nước cùng trào lưu tự do ngôn luận thì cơ chế một đảng duy nhất cầm quyền đã không còn thực sự an toàn với các quan chức tham nhũng, lá bùa hộ mạng đó ít nhiều gì cũng đánh mất sự linh thiêng. Hãy xem kết thúc bi thảm của nguyên thủ Gaddafi (Libya), Tổng thống Saddam Hunssein (Iraq),... Đó là cái giá phải trả khi lòng dân loạn cùng phẫn nộ.
Nhắn với các phe nhóm đối lập (Nhóm được tạm gọi là phá hoại, phản động, bán nước).
Người dân Việt Nam đã chán ngán rồi những sự tranh đấu có tính sống còn vì lẽ dẫu có là ai ngồi trên ghế chính trường thì họ cũng không là người đầu tiên được lợi. Có đấu tranh bằng máu, nước mắt và mạng sống, thay đổi thể chế chính trị này bằng thể chế chính trị khác thì xã hội đâu cũng sẽ vào đấy. Lòng tham, sự thực dụng, ích kỉ đã gặm nát xã hội loài người và tình người trong mỗi con người. Người Việt Nam bị chủ nghĩa thực dụng xâu xé đã trở bạc nhược, tự ti, yếu đuối hoàn toàn, họ chỉ lên tiếng khi bị đụng chạm đến quyền lợi trực tiếp. Thế nên đừng ảo tưởng trông chờ vào người dân Việt.
Hơn nữa, đấu tranh để làm gì? Để hận thù đắp cao, để máu, nước mắt và mạng sống con người đổ xuống chăng?
Có người đã xem một vài bài viết của tôi đã nhận định "Tôi không là thằng khùng cũng không phải là anh hùng, tôi chỉ là một kẻ cơ hội chính trị". Quả thật đây là một nhận định rất nông nổi, thiển cận. Nếu mai này với 80 triệu người Việt Nam khẩn thiết mong mỏi tôi ngồi lên chiếc ghế quyền lực tối cao của đất nước Việt Nam tôi cũng sẽ không làm. Tôi không có một giấc mơ nhỏ nhoi và cỏn con như thế. Ngồi vào vị trí đó là chưa đủ tầm để tôi sửa sai những sai lầm mà loài người đã gây ra cho đồng loại cho hành tinh này.
Nếu phải bước lên vũ đài chính trị thì tôi sẽ phải là Tổng thống Mỹ hay Chủ tịch đất nước Trung Quốc. Và điều đầu tiên tôi làm khi nắm giữ cương vị Tổng thống Mỹ là xin lỗi người dân, xin lỗi nhân loại về những hận thù, xung đột, chiến tranh mà giới lãnh đạo nước Mỹ đã gây ra cho nhân loại trải qua rất nhiều đời Tổng thống, đây là việc cần làm nhằm xóa đi những hiềm khích, thù hằn của người Mỹ và cộng đồng Hồi giáo. Nếu ở cương vị Chủ tịch nước Trung Quốc thì tôi sẽ đích thân đi đến các nước láng giềng quanh khu vực biển Đông chỉ nhằm vào việc xin lỗi các nước bạn cùng cộng đồng quốc tế về việc đã gây ra những bất ổn trong khu vực, và thể hiện sự cầu thị sửa sai tôi sẽ trả lại những vùng lãnh hải, lãnh thổ đang tranh chấp và chiếm đóng, trả lại biển Đông sự bình yên theo Công ước quốc tế về biển năm 1982, nhanh chóng từ bỏ việc xây dựng sân bay trong khu vực Hoàng Sa, Trường Sa...
Đó mới là việc đáng để tôi với thân phận Ngạo Thuyết ra sức, và đó cũng là quan điểm lập trường của tôi.
Và ngay cả ở những cương vị trên tôi cũng không màng đến. Điều tôi muốn làm hơn là trả lại cho nhân loại sự hiểu biết về sự luân chuyển giữa các cõi giới vô hình và hữu hình. Cái chết ở mỗi loài, mỗi người thực sự không là một sự kết thúc, nơi cái chết chính là một sự khởi đầu khác. Và khi không sáng rõ điều đó thì loài người đang làm khổ nhau và làm đau cả chính mình.
Và thực tế là nếu "Mỗi người chúng ta cứ ra đời sống hết 60, 70 năm rồi chết là hết thì phải chăng sự sống đó sẽ vô cùng vô nghĩa, bao nhiêu ân oán tranh giành, được mất, hơn thua...
Chỉ cần chết là hết sao? Sao nhận thức, tư duy, sự hiểu biết nhân loại lại có thể ấu trĩ, thiển cận đến vậy?
Và nếu chết là hết thì con người đâu cần sống hiền hòa, lương thiện,... Rõ thật là những đức tính tốt đẹp của con người không làm nên cơm gạo. Do vậy nên sự thực dụng, lòng tham, tính ích kỉ sẽ hủy hoại loài người, chữ tâm, chữ đức trong lòng người không còn nữa. Khi điều này xảy ra và chắc chắn sẽ xảy ra khi con người mãi sống nơi nhận thức "Chết là hết". Thử hỏi khi ấy làm sao ta có thể phân biệt được loài người và loài vật, khi mà loài người bộc lộ hoàn toàn thú tính của mình.
Cũng đừng nên cho rằng đây là lý tưởng, là niềm tin, là sự tự hào của cá nhân tôi. Đã lâu rồi, tôi không sống trong niềm tin, lý tưởng hay sự tự hào thô thiển. Với tôi những thứ đó đã vô giá trị khi tôi vượt qua lòng tự hào dân tộc để biết rằng hơn một tỷ người Trung Quốc cũng đang khốn cùng mưu sinh trong một xã hội, một đất nước Trung Quốc đầy dẫy những bất công. Thấu rõ điều đó nên tôi sẽ không bao giờ bỏ mạng vô ích vì cái được gọi là lý tưởng, niềm tin hay sự tự hào.
Nếu vì những điều đã trình bày mà tôi phải chết thì đó chỉ là việc tôi chết vì cái biết của mình, chết vì ra sức trả sự hiểu biết đúng mực, sáng rõ, khách quan về cho nhân loại, chết vì giúp con người chạm đến sự thật về quy luật vận hành của sự sống, của loài người.
Và do thông suốt về việc sinh tử nơi 3 cõi nên với tôi cái chết đã không còn đáng sợ, dẫu có chết thế nào thì đó cũng chỉ là giấc ngủ an lành sau cùng của tôi mà thôi. Tôi đã không sợ chết nhưng hãy còn sợ đau, tôi đau cái đau của nhân loại, của người dân Việt, thế nên đừng làm tôi đau.
Khi chạm đến mối nối giữa sinh và tử, giữa thế giới hữu hình và vô hình cùng với chút tình người còn lại tôi đã chọn lựa việc dấn thân trả lại sự hiểu biết cho nhân loại. Tôi rõ biết để làm được điều đó tôi sẽ phải xô đổ nền tri thức đương đại của nhân loại. Và để làm được điều đó tôi phải chạm trán với thành phần tôn giáo cực đoan, mê tín; giới khoa học chủ quan, thiển cận; giới quản lý xã hội độc đoán, chuyên quyền... Đối mặt với những thành phần cực đoan, bảo thủ, chuyên chính... là việc bán rẻ mạng sống chính mình. Rõ biết vậy nên từ bấy đến nay tôi độc bộ, độc hành; độc lai, độc vãng; gác lại tình riêng. Do vậy nên nếu cho rằng tôi đang làm sai thì chỉ việc lấy đi một mạng người trong nhân loại thì sẽ chấm dứt sự lan truyền sự hiểu biết của tôi.
Đừng cố chặn trang blog của tôi vì việc làm đó sẽ nhọc công tôi mở những trang blog khác. Blog là chết, tôi mới là sống. Và hãy nên cân nhắc sự nặng nhẹ, khi tôi vì việc trả lại sự hiểu biết đúng mực, sáng rõ cho nhân loại mà chết đi thì e rằng sẽ rất lâu, rất lâu mới có được một người thông suốt được mọi sự ở cả hai nẻo đạo đời.
Và khi không có sự hiểu biết khách quan, sáng rõ mà tôi đã nhiều lần đề cập, trình bày thì nhân loại sẽ rơi vào tâm bão của lòng tham, sự thực dụng, thói ích kỷ... Xã hội loài người sẽ rất hỗn độn, dễ vỡ cùng với những đau khổ, hận thù, chiến tranh sẽ leo thang.
hoangthuynam
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 22, 2011 1:10 pm

Re: Hành trình khám phá bản thân

Gửi bàigửi bởi hoangthuynam » Thứ 4 Tháng 12 26, 2018 12:03 pm

Chủ Nhật, ngày 18 tháng 1 năm 2015

Có người hỏi tôi "Có cách nào loại trừ độc đảng, xây dựng tam quyền phân lập ở đất nước Việt Nam không?".
Tôi trả lời với đại ý "Hiện tại là không và cho dù Việt Nam có thực hiện tam quyền phân lập cùng đa đảng thì sự dân chủ trên đất nước Việt Nam không hẳn sẽ đúng mực, có thật.
Vì sao?
Khi mà sự tự ti, bạc nhược cùng lòng tham, sự ích kỷ, lối sống thực dụng ngự trị trong lòng mọi người ở tất cả thành phần, tầng lớp xã hội người Việt thì thể chế chính trị sẽ không còn có giá trị dân chủ cùng sự bình đẳng. Khi mà khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam đã mục nát, hư rỗng, ý chí con người, ý chí dân tộc đã không còn nữa thì đừng nói đến sự bình đẳng, bác ái, tự do. Thế nên việc lật đổ một thể chế chính trị này và dựng lên một thể chế chính trị khác nhằm xóa bỏ những bất công xã hội, sự tham nhũng vô độ của một thành phần người thì mọi việc đâu rồi cũng sẽ lại vào đấy - Sự bất công sẽ lại sớm bộc lộ, sự dân chủ sẽ sớm trở thành khối lý thuyết hão huyền, không có giá trị thật. Chỉ khi nào nhận thức, sự hiểu biết người Việt có sự tương đồng, trình độ dân trí đồng đẳng nhất định thì với sự hiểu biết của người Việt, điều đó sẽ quyết định tính dân chủ ở đất nước Việt Nam. Song nếu loài người (nói chung) hay người Việt Nam (nói riêng) còn trói trong tư duy, nhận thức "Chết là hết" thì mọi cuộc đấu tranh, phản kháng đều trở nên vô nghĩa cho dù rất nhiều, rất nhiều máu, nước mắt và mạng sống con người đổ ra".
Cũng qua câu hỏi trên tôi và chúng ta sẽ nhận diện được sự tồn tại của một ý thức hệ muốn xóa bỏ những bất công, những mâu thuẫn nội tại có trong lòng của một đất nước Việt Nam ở thể chế chính trị độc đảng chuyên quyền.
Song đấu tranh để làm gì, được gì? Liệu xã hội Việt Nam có tốt đẹp hơn với đa đảng cùng tam quyền phân lập?
Hãy mở lòng ra nhìn toàn cảnh nhân loại!
Phải chăng cả thể chế Xã hội chủ nghĩa (XHCN) lẫn Tư bản chủ nghĩa (TBCN) đều đang ngụp lặn trong những sự hỗn độn, đổ nát và bệ rạc của cái được gọi là tình người? Lòng tham, sự thực dụng, ích kỉ cũng đã gặm nát tính người ở tầng lớp quản lý đất nước ở các nước đa đảng với tam quyền phân lập. Khủng hoảng nợ công, khủng hoảng nhân đạo, khủng hoảng tình người... ở các quốc gia Châu Âu, Thái Lan, Malaysia, Myanma,... là những minh chứng chứng tỏ rằng thể chế chính trị không quyết định sự dân chủ ở mỗi quốc gia cũng như mức độ bất công xã hội.
Do vậy nên khi sự dân chủ không thật có giá trị thì dù cái áo khoác bên ngoài có là Xã hội chủ nghĩa hay Tư bản chủ nghĩa thì cũng chỉ là "Bình mới rượu cũ" mà thôi.
Lại nói "Dẫu sao xã hội loài người tồn tại ở cơ chế đa đảng tin rằng sẽ có được sự hài hòa, bình đẳng hơn".
Thật không phải vậy. Thái Lan, Myanma, Malaysia, Italy, Hoa Kỳ, Nga,... đâu hẳn là bình yên, dân chủ. Sóng ngầm luôn có ở nội tại mỗi chính trường mọi quốc gia. Không phải là giới chính khách luôn minh bạch mà chính nơi đấy mới đủ đầy những âm mưu, thủ đoạn, cùng sự gian trá, lọc lừa. Thêm nữa, chính do sự đa đảng mà sự tranh giành quyền lực càng khốc liệt, khó lường hơn giữa các phe phái cùng vây cánh, bè đảng chính trị. Khi mà sự dân chủ chỉ là một mớ lý thuyết hoa mỹ, không thật có thì hai chữ dân chủ sẽ được các bên vận dụng như là một chiêu bài sáng tạo nhằm vào mục đích có thể độc chiếm quyền lãnh đạo tối cao của đất nước. Và rồi "Qua cầu rút ván", đó là cách hành xử của con người đã bao đời nay, nhất là khi con người trói vào nhận thức "Chết là hết". Sau rốt thì người dân vẫn mãi là thành phần "Thấp cổ, bé miệng", thành phần đã quen rồi lối sống tự ti, bạc nhược, yếu đuối cùng sự ích kỉ, thực dụng.
Sự đấu tranh đánh đổi bằng máu, mạng sống để rồi đâu lại vào đấy thì thôi đi có phải hơn không. Vậy nên thay vì lao vào việc đấu tranh phá hoại ta nên hoàn thiện nhận thức sự hiểu biết bản thân góp phần nâng cao nhận thức, tư duy, sự hiểu biết cộng đồng. Khi đó, sự dân chủ tự khắc phát huy tác dụng, khi con người có ý chí, nghị lực vững vàng thì những bất công xã hội sẽ bị đẩy lùi. Khi mặt trời lên thì bóng tối sẽ tự mất.
Khi sự hiểu biết ở mỗi người nâng lên thì mỗi thành phần, mỗi tầng lớp xã hội tự biết cách đối mặt với những khó khăn nơi cuộc sống một cách hài hòa, uyển chuyển.
Hơn nữa, sự bất công nơi xã hội loài người thời đại nào mà chẳng có. Việc tham nhũng tồn tại là do lòng tham của con người, lòng tham của con người thì có ở tất cả mọi người. Thêm vào nhận thức sống mê muội "Chết là hết" thì lòng tham càng trở nên mãnh liệt, việc nhân nghĩa, an dân chỉ là việc thứ cấp, việc phụ không đáng để cho những người đắm chìm lối sống thực dụng, ích kỉ quan tâm.
Cũng lại như vậy sự tự ti, bạc nhược, yếu đuối nào đã rời xa mỗi con người. Sự ích kỉ, thực dụng đã phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc. Thế nên việc đấu tranh sẽ đồng nghĩa với sự tổn thất, mất mát cho bản thân, gia đình, dòng tộc. Việc bị cầm tù, mất mạng.. liệu bạn có sẵn sàng đánh đổi những thứ đó cho những thứ sẽ không thuộc về mình?
Nhưng sự bất công nơi xã hội, những khốn cùng mà người dân Việt đang gánh chịu. Lẽ nào ta phải chấp nhận và đồng thuận những điều xấu xa, dơ bẩn, hèn hạ đó. Đất nước, dân tộc Việt Nam sẽ về đâu với những con người kiệt quệ ý chí, bạc nhược, yếu hèn và vị kỉ?
Sự bất công xã hội, việc tham nhũng lan tràn, các khoản nợ công ngày càng phình to, việc tự do, dân chủ đánh mất giá trị thật và rất nhiều, rất nhiều những giả trá khác đã tạo ra một xã hội mà con người ở mọi thành phần, tầng lớp xã hội không còn niềm tin vào nhau.
Bạn muốn nói về điều đó?
Đúng vậy. Điều đó là có thật, chính vì vậy bạn càng nên sáng suốt để nâng cao khả năng thích ứng, tùy thuận xây dựng gia đình hạnh phúc, bình yên. Sự đấu tranh không thức thời sẽ đẩy cuộc sống gia đình, người thân của bạn vào khốn cùng, khổ đau hơn nữa. Trừ phi những bất công xã hội đã dồn ép bạn đến cùng đường thì việc phản kháng bất chấp tính mạng mới thật sự cần thiết, nên làm.
Thế còn tương lai đất nước, vận mệnh dân tộc? Và tại sao bạn lại muốn tôi sống trong sự sợ hãi, hèn hạ, tự ti và vị kỉ?
Đừng vội trách tôi khiến bạn trở nên yếu hèn vì những đức tính không tốt đẹp đó vốn có trong lòng bạn. Tôi sẽ không thể khiến bạn hèn hạ hơn nếu bản thân bạn thật sự kiên cường. Tôi chỉ cho bạn thêm thông tin để bạn mở lòng ra và thích ứng với cuộc sống, với bối cảnh xã hội hiện tại mà thôi. Đấu tranh, lôi kéo kích động mọi người phản kháng cực đoan cho máu đổ, nước mắt rơi, hận thù chồng chất, hủy hoại mạng sống... của chính mình cùng người thân là việc đáng để mỗi người tự xét lại.
Còn tương lai đất nước, vận mệnh dân tộc - đây là những vấn đề lớn của cả đất nước, thế nên dân tộc sẽ tự chịu trách nhiệm lấy. Khi khối đại đoàn kết dân tộc không tồn tại thì không có dân tộc Việt, không có dân tộc Việt thì đừng nói đến tương lai của đất nước Việt Nam. Bạn sẽ không đủ kiên định để đấu tranh cho tương lai đất nước, vận mệnh dân tộc thế nên đừng nói những lời thừa. Lối sống thực dụng, lòng tham, sự ích kỉ cùng sự an toàn bạn đã xa rời khối đoàn kết dân tộc. Những phản kháng chỉ là phút bốc đồng nông nổi thoáng qua, rồi bạn sẽ lại ẩn thân vào chiếc vỏ ốc thực dụng, lòng tham và ích kỉ.
Nhưng... Lẽ nào dân tộc Việt Nam sẽ sống mãi với giấc mơ dân chủ phù phiếm, xa hoa. Lẽ nào người dân Việt sẽ phải chịu đựng những bất công xã hội và việc tham nhũng của một thành phần người lãnh đạo chỉ biết sống ích kỉ, tư lợi... Hẳn là việc đấu tranh phản kháng sẽ mang lại một giá trị nhất định nào đó, tương xứng với máu và nước mắt mà người dân Việt đổ ra. Không có lý nào người Việt Nam bước vào kỷ nguyên văn minh, hiện đại, tiến bộ lại phải sống lầm lũi, cam chịu sự bất công xã hội vượt mức.
Không hẳn là việc đập phá vật chất, tài sản, của cải, nguyên khí đất nước là sự đấu tranh. Không hẳn việc đấu tranh, phản kháng bằng vào cách đập phá cho tan hoang mọi thứ rồi bắt tay vào xây dựng lại mới là đấu tranh đúng mực. Với sự hiểu biết của con người ngày nay thì việc làm đó chỉ là sự phá hoại nông nổi. Sự hiểu biết của con người đã nâng cao, không phải cứ diễu hành và hô vang khẩu hiệu "Đả đảo chính phủ, phản đối bất công xã hội" là đấu tranh. Ở một góc nhìn khác thì việc làm đó đích thực là hành vi phá hoại, phản động,...
Ở bối cảnh xã hội hiện tại thì việc im lặng, thể hiện phần nào sự không hài lòng, không hợp tác đã là một sự đấu tranh cân não và đúng mực.
Khi niềm tin vào thành phần quản lý xã hội, quản lý đất nước Việt Nam không còn nữa thì việc từ bỏ việc bỏ phiếu bầu cử các quan chức chính phủ cũng đã là một sự đấu tranh sống còn. Việc làm đó sẽ tỏ rõ thái độ, lập trường cá nhân và của cả dân tộc Việt Nam. Chỉ cần mỗi người dân ý thức được sự vô nghĩa, vô giá trị của những chiếc lá phiếu thì khối đại đoàn kết toàn dân sẽ tự khắc hợp nhất. Nếu giới chính trị nhận ra điều đó thì sự dân chủ sẽ từng bước được xác lập. Nếu giới chính trị vẫn chuyên quyền, độc đoán, xử sự theo lối "Một tay che trời", không coi trọng những lá phiếu tín nhiệm của người dân tự khắc họ sẽ đánh mất vai trò quản lý đất nước. Khi không được lòng dân thì thể chế chính trị đó sẽ sớm bị tan rã.
Đừng vội khẳng định rằng dù người dân không đi bầu cử thì số phiếu bầu vẫn đạt chuẩn và báo chí, giới truyền thông vẫn loan tin người dân Việt hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và nhà nước.
Đã bao đời nay việc bầu cử luôn đạt chuẩn ai mà không biết nhưng thật ra những lá phiếu vốn không có giá trị thật, những lá phiếu tồn tại không từng thể hiện sự dân chủ vốn có ở đất nước Việt Nam. Đã không còn tin tưởng vào sự dân chủ của những lá phiếu thì bạn nuôi chi hoài ảo vọng. Việc bỏ phiếu đã từ lâu có giá trị về lợi ích nhóm mà thôi và đã có rất nhiều người dân Việt đã bị che mắt ảo tưởng sự dân chủ là thật có mới khăn gói đi bỏ phiếu. Chính việc làm ngỡ như vô thưởng, vô phạt của không ít người Việt đã góp phần tạo điều kiện cho thành phần quản lý đất nước dễ dàng thực hiện việc "Một tay che trời". Thế nên chỉ cần người dân Việt ở mọi thành phần, tầng lớp xã hội nhận thức được sự vô nghĩa của việc bỏ phiếu rồi từ bỏ việc bỏ phiếu thì giới quản lý đất nước sẽ tự biết sửa sai. Sự dân chủ sẽ từng bước được cải thiện nếu chính đảng hay giới quản lý đất nước muốn tồn tại.
Tin rằng với cách đấu tranh im lặng này thì xã hội Việt Nam sẽ sớm có được tương lai tươi sáng hơn, việc dân chủ sẽ đúng mực hơn và những bất công xã hội, việc tham nhũng sẽ bị đẩy lùi.
Song đất nước Việt Nam (nói riêng) và nhân loại (nói chung) muốn tiến đến một xã hội bình đẳng, bác ái, hài hòa, văn minh, tiến bộ, thực sự vững bền thì tri thức sai lầm "Chết là hết" phải được từng bước tháo gỡ khỏi tư duy, nhận thức con người và nhân loại. Không chỉ trực nhận, tiếp cận với tri thức đúng mực "Chết không là hết" tri thức nhân loại còn phải chạm đến những quy luật vận hành khách quan, sáng rõ, đúng mực của những nguyên lý bảo toàn sự sống.
Chỉ khi nào tri thức nhân loại chạm đến sự khách quan, đúng mực và sáng rõ thì tương lai nhân loại mới sáng rỡ, chan hòa yêu thương, tình người đồng điệu.
Và hiển nhiên là nếu điều đó không là sự thật thì tôi đã không nhọc lòng xô đổ khối tri thức đồ xộ của nhân loại. Việc đánh tráo một khối tri thức chủ quan, phiến diện, thiển cận của loài người... bằng một sự giả tạo, dối lừa sẽ không đáng để tôi ra sức.
Tin rằng với cách hành xử của giới lãnh đạo đất nước Việt Nam hiện nay và nếu bài viết này cũng như không ít những bài viết về chính trị mà tôi đã từng viết đến được với gần 80 triệu người Việt thì các cuộc bầu cử dân chủ để xây dựng thành phần quản lý đất nước Việt Nam sẽ mất một lượng rất lớn phiếu bầu vì người dân Việt sẽ từ bỏ một việc làm không có giá trị, và đó cũng là cách đấu tranh đúng mực mà người dân các nước muốn xây dựng một đất nước dân chủ thật sự.
Đây cũng sẽ là bài viết chính trị cuối cùng mà tôi viết. Mai này, những bài viết của tôi sẽ hướng nhiều đến những người học Phật, là việc làm nhằm lau chùi lại viên ngọc chánh pháp sáng rỡ mà Phật Thích Ca từng tận tụy trao truyền, đó thật sự là viên ngọc quý giúp loài người thoát ra mọi khổ não và cả quy luật luân hồi khi mà con người nhàm chán việc sinh tử.
Đừng cố chặn đứng việc lan truyền những bài viết nơi trang blog Một thoáng Phương Đông vì xã hội con người sẽ mau chóng lao vào tâm bão của lòng tham, lối sống thực dụng, ích kỉ. Xã hội loài người sẽ rơi vào sự hỗn độn, rối ren, loạn lạc. Trang doavouu.blogspot.com sẽ là cứu cánh để giúp nhân loại và người Việt Nam thoát ra khỏi màn đêm tăm tối của sự vô minh. Đó là nguồn sáng duy nhất có được sự khách quan, hài hòa và đúng mực.
Mỗi mỗi nơi nội dung bài viết đều có sự đúng mực. Trong sự trói cột có sự tháo gỡ, trong sự tháo gỡ có sự trói cột. Khi lĩnh hội, tiếp cận được những điều được trình bày nơi bài viết thì mỗi người sẽ tự có thể chọn lựa cho bản thân một lối đi hài hòa, tùy thuận, hợp lòng.
Và tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về những điều mà tôi đã từng trình bày.
Những điều tôi đã, đang và sẽ trình bày nơi trang blog Một thoáng Phương Đông thì với đất nước tôi đã tận trung, với nhân loại tôi đã tận trí, với người học Phật cũng không hề lỗi đạo. Tôi sẽ tiếp tục việc báo đáp phần nào hiếu nghĩa. Mai này, khi song thân trăm tuổi thì tôi sẽ học theo tiền nhân quy ẩn sơn lâm, rời xa thế sự.
Trân trọng!


Vô Ưu- Một thoáng phương đông
hoangthuynam
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 22, 2011 1:10 pm

Re: Hành trình khám phá bản thân

Gửi bàigửi bởi hoangthuynam » Thứ 5 Tháng 12 27, 2018 8:56 am

Lạm bàn về biểu tượng lá cờ
Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018


Lá cờ chỉ đơn giản là một biểu tượng mà một số người chọn ra để biểu trưng cho đất nước, cho dân tộc. Nhưng sự thật là là cờ không nhiều giá trị cho bản sắc dân tộc, đất nước. Biểu tượng đó chỉ do sự chủ quan của một số người có quyền lực áp đặt và gia cố bằng niềm tự hào, sự ảo tưởng yêu nước và vô hình chung máu con người đã đổ ra cống hiến cho quyền lực, tham vọng của kẻ khác.
Vì thế màu sắc, hình ảnh của lá cờ là tùy thời, tùy quan niệm của thành phần nắm trong tay quyền lực, sức ảnh hưởng…. Vì lẽ đó màu cờ không chỉ là đỏ, là vàng mà còn có trắng xanh vàng đen và hình ảnh thì cũng đa dạng chứ không chỉ đơn thuần là 1 ngôi sao, 3 đường kẽ, 1 dấu thập, vầng trăng non, một mớ những vì sao,…
Màu cờ có sự đổi thay nên giá trị của lá cờ không thể hơn sắc đỏ thường hằng trong máu của con người. Vì bởi sắc đỏ luôn có trong máu con người ít nhiều gì cũng thể hiện lòng sắc son, sự thủy chung; sắc đỏ của máu không thường đổi thay như màu cờ và lòng dạ con người.
Và quan trọng hơn máu của con người là biểu trưng của sự sống chứ không mang bản chất vô tri của biểu tượng lá cờ. Dùng sự sống đánh đổi cho một vật thể chết và cho rằng cống hiến cho lý tưởng, cho vinh quang, cho sự trường tồn, tự hào dân tộc hay cho lòng người khác vốn đa đoan, muôn lối thì đâu thể khẳng định đó là việc làm đúng mực, hợp lẽ của một con người có sự hiểu biết khách quan, tổng thể,…
Thực ra hình ảnh lá cờ không gây nên tội huống hồ là hình ảnh lá cờ 3 sọc một thời tung bay trên đất nước Việt Nam. Hình ảnh lá cờ vàng 3 sọc đỏ cũng không là vết nhơ của lịch sử dân tộc Việt Nam bởi lẽ đó cũng là thời vàng son ngắn ngủi của một chế độ và cũng đã có không ít người Việt đã cống hiến máu xương, mạng sống cho lá cờ đó. Bỏ cả mạng sống để tranh đấu thì không hẳn những người Việt từng ngã xuống đã sai.
Hãy nhìn lại vấn đề lá cờ một cách khách quan, trung thực, thẳng thắn hơn. Nó không là sự đúng sai mà chỉ là sự sai khác về tư tưởng. Hai hay nhiều luồng tư tưởng sai biệt hoặc đối lập dù rằng có chung nhận định “Đó là lòng yêu nước” và con người đã đấu tranh sống chết vì lý tưởng chung có vẻ tích cực trên.
Và sau cùng “Kẻ thắng đã làm vua” khi đứng trên muôn vạn xác thây người chết. Có những người là bạn, là đồng chí; có những người được gọi là kẻ thù, là thành phần phản động, kẻ phản bội đã chết đớn đau và dường như vô nghĩa.
Vì sao?
Vì phần đông những xác người nằm xuống là người Việt; người Việt đã bắn giết lẫn nhau để phục vụ cái lý tưởng “Lòng yêu nước, yêu dân tộc, yêu đồng bào”. Rồi mai đây người Việt lại tiếp tục giết hại lẫn nhau để phục vụ cho cái lý tưởng gọi là “Vì màu cờ, sắc áo” đó.
Đặt trường hợp lá cờ 3 sọc vàng đã thắng thì những người cống hiến cho sắc cờ đỏ sao vàng sẽ là thành phần nổi loạn, lực lượng phản động xấu xa, tàn ác,… Điều đó không có gì sai với thực tế cũng như bản chất con người trong thời loạn - Giết người để sống còn. Thế đấy đó chỉ là một trò chơi mà quy luật cuộc chơi tựa như chiếc đồng hồ cát.
Trò chơi đồng hồ cát dùng để đo thời gian nhưng cát đã được thay bằng máu xương, mạng sống của con người. Và… khi con người chưa khách quan, tổng thể, đúng mực nhìn nhận thì trò chơi vẫn còn đang tiếp tục trên phạm vi thế giới.
Máu thịt con người sẽ vẫn không ngừng đổ xuống cho niềm tin, lý tưởng và những con người với sự hiểu biết chủ quan, phiến diện, cực đoan sẽ tiếp tục hủy hoại mạng sống của mình và đồng loại vì một điều chung nhất - lòng yêu nước, yêu dân tộc mà khác biệt lập trường, quan điểm, định hướng xây dựng.
Có vẻ chiếc đồng hồ cát ở đất nước Việt Nam đang có phần máu xương bên trên dần cạn và nếu không đủ hiểu biết để sửa sai thì đồng hồ cát sẽ được đảo cực để tắm máu người Việt thêm lần nữa.
Và… với ai khác bạn ngụy biện lá cờ đỏ sao vàng đã đúng khi đánh đuổi Pháp, Mỹ để cứu nước thì được nhưng với tôi thì lời bào chữa đó vô nghĩa, không có nhiều giá trị.
Có thể trước đây khi sự hiểu biết tôi còn nông cạn, chủ quan, phiến diện trói vào sự giáo dục 1 chiều thì tôi sẽ tin vào điều đó. Nhưng hiện tại tôi đang nhìn cuộc sống bằng sự khách quan, tổng thể, bằng sự hiểu biết sáng rõ, đúng mực thì sự việc đã khác.
Vì sao?
Phàm việc gì cũng có sự đúng sai, cũng có cái giá của nó.
Cái giá của cái mà người đời gọi là lòng yêu nước, tự hào dân tộc là bao nhiêu máu xương của đồng bào người Việt bỏ ra?
Và hiện tại người Việt đã, đang và sẽ được gì?
Độc lập, tự do, hạnh phúc ư?
Xã hội Việt Nam phải chăng đã có được điều đó hay ngày càng bị gò bó, trói buộc, giam hãm, chèn ép nặng nề hơn?

Hãy khách quan nhìn nhận! Hàng loạt chế tài, án phạt, quy chế,… đang trói chặt mỗi con người Việt Nam và chúng không ngừng được bổ sung và nâng cao mức phạt và quy ra tiền.
Tất cả đều được quy đổi bằng tiền; ai là người được lợi, được hưởng từ những số tiền đóng phạt?
Người dân ư? Có thật không?
Nếu không thật thì những số tiền phạt khủng và khiếp đó đã đi đâu, về đâu?

Đừng nói với tôi là xây dựng đất nước vì đó cũng chỉ là lời gian trá, lừa mị. Thuế, thuế, … rất nhiều thứ thuế; giảm mức thu thuế này thì đã bọc hậu thêm nhiều loại hình thuế khác.
Hàng năm số tiền thuế thu được là bao nhiêu và đã đi đâu, về đâu? Tại sao người dân không được biết?
Nếu sử dụng nguồn thuế - ngân sách quốc gia đúng mực thì hẳn là số tiền nợ quốc tế mà người dân phải gồng gánh trả hết đời này sang đời khác đã không ngừng tăng lên vượt mức qua từng năm và không có một tín hiệu nào khả quan cho thấy người Việt sẽ trả dứt nợ.
Lẽ nào người Việt sẽ luôn là con nợ, là nô lệ ngàn năm.
Cuộc đời kẻ nô lệ có tự do, có độc lập, có hạnh phúc không?
Có, một chút thôi nếu ta đừng mở to mắt ra nhìn thẳng vào cuộc sống; Hãy khép mắt mà bước đi và chẳng cần biết ngày mai sẽ về đâu?
Khi đó bạn sẽ có một chút tự do, độc lập và hạnh phúc. Ừ, một chút thôi nên lòng ta cũng bồi hồi, xót xa.
Thế đấy, xã hội ngày nay đầy dẫy tệ nạn bài bạc, số đề, ma túy, mại dâm, đâm thuê chém mướn,… Những người sống lương thiện cứ nom nớp lo sợ khi bước đi trên đường sau những buổi tan ca mệt nhoài.
Bối cảnh xã hội này có khác gì thời được gọi là ngụy quân, ngụy quyền, tốt đẹp hơn hay xấu xa, tệ hại hơn?
Đập phá những cái được gọi là cũ, là sai; rồi xây dựng, đổi mới bằng rất nhiều công sức, tiền của để tạo ra một xã hội không khác gì cái trước đó hoặc tệ hại hơn.
Việc làm này có đúng, có ý nghĩa không?
Ai đó, hãy trả lời đi!
Đấu tranh giành lấy đất nước, giải phóng người dân khỏi ách áp bức, bóc lột của giặc ngoại xâm Pháp, Mỹ. Nghe thật hay, thật lý tưởng nhưng là lời thật hay chỉ là sự dối lừa, gian trá.
Thế còn những năm tháng đói nghèo, khốn khổ triền miên của những năm 70, 80 thì sao?
Những cuộc thanh trừng giai cấp tư sản - tiểu tư sản cứng nhắc, man rợ đã khiến Bác Hồ bật khóc thì sao? Và hàng loạt những sai lầm khiến người dân khốn khổ, bần cùng trước đây và bây giờ thì sao?
Khoảng cách giàu nghèo ngày càng rộng, sự mất giá trị gần như toàn diện của ngành giáo dục, uy tín chính đảng tụt giảm không phanh, sự đoàn kết dân tộc rời rã, lối sống thực dụng, ích kỷ ngự trị trong lòng mọi thành phần, tầng lớp xã hội,…
Xóa đói, giảm nghèo trên giấy, căn bệnh chạy đua thành tích tồn tại, phát triển trong mọi ngành, mọi giới,… tranh giành quyền lực, bất tài nhưng vẫn dùng mọi cách để giữ ghế và ngoi lên,… thì sao?
Ô hay! Đất nước Việt Nam rồi sẽ về đâu khi những chiếc bánh vẽ được chìa ra cho mọi người dân và lời động viên “Hãy lót lòng rồi thì sẽ no”. Nhưng ăn bánh vẽ mãi làm sao no lòng cho đặng?
Khi sự hiểu biết con người nâng lên, họ đã, đang và sẽ nhận ra “Tất cả là sự dối lừa”; họ còn im lặng vì lối sống thực dụng, ích kỷ đang chiếm dụng nội tâm. Nhưng khi sự dối lừa với vô vàn bánh vẽ và lối sống thực dụng, ích kỷ không đủ để mỗi người an ổn, bình yên,… tất cả sẽ đấu tranh, lên tiếng đòi quyền sống, đòi sự công bằng.
Vì sao giới chính trị, kinh tế lại là thành phần ăn trên, ngồi trước, làm thì ít hưởng thì nhiều?Tại sao lương công chức 3 cọc, 3 đồng mà phần lớn những nhà quản lý đều nhà cao, cửa rộng, ruộng đất cò bay gãy cánh?
Vì sao và vì sao?
Có bao giờ các nhà quản lý, điều hành đất nước nhận ra những câu hỏi vì sao? Có thể có nhưng một chút thôi và không đáng để bận tâm chăng?
Vì đó là chuyện của người ở lại, người kế nhiệm còn ta phải hưởng thụ đặc quyền, đặc lợi ngay trong nhiệm kỳ quyền lực của mình.
Mai này nếu có người nhận ra ta dối lừa, gian trá thì đã là chuyện quá khứ, chuyện đã qua rồi và ta đã “hạ cánh” an toàn.
Hơn nữa, nếu truy nguyên gốc thì lỗi thuộc về cơ chế, thời đại. Ô hay! Ta ngây ngô làm một người vô tội, hồn nhiên sống.
Pháp Mỹ đô hộ, đàn áp, bóc lột người Việt, có không?
Có, ai mà không vì lợi ích của mình nhưng hãy có chừng mực thì tất cả đều sống tốt.
Hãy nhìn lại sau lưng, nhìn lại quá khứ, nhìn các nước khác tồn tại bạn sẽ nhận ra bản chất của cuộc sống. Hong Kong, Ma Cau, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên,…
Họ đã từng một thời bị đô hộ, bị quản thúc và hãy xem chính quốc đã bóc lột đất nước họ như thế nào?
Nếu không giành lấy chủ quyền đất nước thì phải chăng ta đã phát triển vượt bậc, đã vươn xa hơn. Nhưng đó chỉ là giả thuyết ngu ngơ, nông nổi.
Tại sao tôi lại đặt ra một giả thuyết vụng về và không thật?
Vì bởi định hướng xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam đang đi lẩn quẩn, vô định, thật sự không biết sẽ đi đâu, về đâu với vô vàn điều không thật.
Và… một thoáng vu vơ tôi đã đặt ra một giả thuyết rối lòng người. Đừng trách tôi gây rối vì với cách hành xử của bạn khó tránh khỏi lòng người phân vân tự hỏi “Giá như…?”.
Tôi không hẳn là kẻ hai lòng nhưng cũng đặt vấn đề để gạn lọc những dối lừa, nông nổi nơi sự hiểu biết con người. Nói chỉ là nói chứ tôi đâu mơ mộng gì một đất nước Việt Nam văn minh, hiện đại hơn ngay thời điểm hiện tại; còn vận động, lôi kéo mọi người đập phá tất cả để rồi gây dựng lại thì tôi khác gì “Kẻ cắp ý tưởng vụng về”. Nói để biết rồi quên và sửa sai.
Chê trách cách người hành xử, áp bức, bóc lột người Việt Nam để rồi lấy máu xương dân tộc giành lấy chủ quyền đất nước. Sau cuộc chém giết người Việt đã bị thương tích nặng nề, lê những bước chân khập khiễng, xiêu vẹo, dần khỏe lại, dựa vào người đứng lên. Rồi cho phép người đến bóc lột sức lao động người dân và cùng người ngoài đè nén bóc lột sức dân với chiêu bài “Tự do - dân chủ - độc lập”.
Có đúng thế không?
Sau một vòng quay ta chấp nhận cùng người bóc lột, áp bức dân ta chứ không chấp nhận người Việt khác cùng người đàn áp dân ta. Vậy ta vì dân ta hay vì ta?
Những lập luận này đã sai chỗ nào, xin mọi người hãy cho tôi biết! Nếu biết rằng sai thì tôi sẽ sửa sai và lời xin lỗi chân thành tôi sẽ gửi đến người.
Đừng tự lừa mình, dối người. Tôi đã không muốn bươi móc chuyện ngày qua nhưng tôi đã chán ngán nghe những lời dối lừa, trơ trẽn; những cái bánh vẽ đã không khiến tôi no lòng và tôi nghe niềm đau của người dân, người lao động cần mẫn nuôi sống dân tộc Việt Nam.
Một chút thôi tôi muốn vì họ mà lên tiếng. Điều tôi cần không là sự đấu tranh, là bạo loạn lật đổ chính quyền tôi chỉ cần 1 sự sửa sai kịp thời và đúng mực.
Những điều tôi nói có sai không?
Nếu sai trái thì hãy quản thúc tôi để tôi không gây nhiễu loạn lòng người. Nhưng mà thôi quản thúc để làm gì chỉ tốn cơm ăn, áo mặc, chiếm dụng một khoảng đất. Vậy nếu tự cho rằng tôi là kẻ gây rối, tên phá hoại thì hãy ban cho tôi một đặc ân - một giấc ngủ sâu mãi mãi sẽ chấm dứt những lời nói đảo điên của một kẻ dại khờ.
Những trang blog mà tôi lập ra chỉ là hiện tượng của vấn đề, bản chất của vấn đề là ở nơi tôi. Thế nên đóng cửa những trang blog thì tôi sẽ mở ra những trang blog mới. Vì lẽ đó giải quyết ở hiện tượng sẽ không chấm dứt được vấn đề. Và nếu tùy tiện đóng những trang blog của tôi chỉ e tôi phản kháng vượt mức thì “khi ngọc nát, đá cũng sẽ tan” và không hẳn tôi là đá nhưng tôi chấp nhận sẽ nát (nếu cần). Hơn nữa, tôi không muốn phải “bới lông tìm vết” mãi vì xấu mặt người cũng chẳng đẹp mặt tôi.
Tôi muốn dừng lại và việc đối mặt là điều tôi cần. Chấp nhận sự ra đời của bộ sách Sự Hiểu Biết Làm Thay Đổi Nhận Thức, Giá Trị Con Người và sửa sai những sai lầm then chốt là yêu cầu mà tôi đưa ra để rồi tôi rời khỏi cuộc chơi.
Tôi sẽ tôn trọng luật chơi khi người có lòng tự trọng.
Vô Ưu
hoangthuynam
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 22, 2011 1:10 pm

Re: Hành trình khám phá bản thân

Gửi bàigửi bởi hoangthuynam » Thứ 4 Tháng 1 16, 2019 10:53 am

Lòng tham và hệ lụy tất yếu
Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

Có ta hay không có ta thì mặt trời vẫn mọc đằng đông, lặn đằng tây. Nếu không có ta thì cũng sẽ có người cất lên tiếng nói góp phần làm trái đất cùng mặt trời quay chậm và dịu mát lại.
Thực tế là trái đất cùng mặt trời đang gia tăng vận tốc bay - xoay cũng như ngày càng nóng bức, khắc nghiệt hơn. Hệ quả tất yếu kèm theo là việc gia tăng tốc độ lão hóa ở mọi sự vật, hiện tượng tồn tại nơi trái đất, mặt trời cùng những hành tinh liên đời.
Cụ thể của sự lão hóa ở loài người là con người sẽ mau già yếu, bệnh tật, suy nhược; những đứa trẻ dậy thì sớm, yêu cuồng, sống vội do chưa kịp trưởng thành tư duy, nhận thức, chưa ý thức đúng về hành vi, lối sống.
Cũng như mọi loài vật có nơi tự nhiên con người sẽ có thời gian phát dục sớm cùng tần suất sinh hoạt tình dục năng động, thường xuyên và chu kỳ sinh sản theo đó sẽ rút ngắn lại. Đây là một thực tế mà giới khoa học gà mờ, tri thức nửa vời dựa trên tầm nhìn phiến diện, tư duy chủ quan, nhận thức nông nổi,… không thể nhận biết và tường tận rõ nguyên nhân của sự việc.
Con người hiện có sức khỏe ngày càng tụt giảm, tuổi thọ ngắn lại dù rằng những báo cáo của giới chuyên gia, nhà khoa học,… luôn thể hiện rằng sức khỏe, tuổi thọ của loài người đang được cải thiện rất tốt, chứa đựng nhiều sự lạc quan. Tuy nhiên, đó chỉ là một nhận định chủ quan, kém cỏi và thiếu tầm nhìn chiều sâu.
Vì sao?
Vì giá trị của nhận định về tuổi thọ, sức khỏe con người ở thời điểm hiện tại chính thật là kết quả của 70, 80,… năm về trước. Còn tuổi thọ, sức khỏe con người ở hiện tại đúng lý sẽ được tổng kết ở 50, 60,… năm về sau. Vậy nên giới khoa học, học giả, chuyên gia… dùng bảng tổng kết sức khỏe, tuổi thọ thu được ở hiện tại để đưa ra những đánh giá, nhận định lạc quan về tuổi thọ, sức khỏe con người ở hiện tại, tương lai là tư duy sai lầm bởi do những thông số đối chiếu bị lạc hậu với thực tế những vài chục năm có lẻ. Đó là sự giới hạn tầm nhìn, sự hiểu biết cùng với tư duy, nhận thức chủ quan, hẹp kém và nông cạn của loài người.
Đại diện cho tri thức nhân loại thật sự đã kém cỏi, hoàn toàn thiếu năng lực, thiếu tâm, thiếu tầm trong việc hoạch định, đánh giá hiện tại cũng như tương lai nhân loại.
Họ cũng đang đắm chìm, ngụp lặn trong lòng tham nơi lối sống thực dụng hưởng thụ, ích kỷ khuynh đảo và xâm thực cả nhân loại. Vì lẽ đó đôi mắt của giới chuyên gia đã không còn sáng suốt, tinh tường. Sự mất cân bằng thể chất - tinh thần cùng sự héo hắt, cằn cỏi tâm hồn của đại diện tri thức nhân loại, giới quản lý xã hội sẽ góp phần nhấn chìm sự bình yên, tốt đẹp vốn có nơi xã hội loài người.
Thực tế là con người đang bị lão hóa tự nhiên ngày càng nhanh kết hợp với nhận thức sống lệch lạc, sai lầm ở các thế hệ hiện tại, tương lai con người đã đang ra sức hủy hoại sự sống, sức khỏe và tuổi thọ của chính mỗi người.
Nếu dừng lặng và nhìn đời bằng một tấm lòng rộng mở, khách quan bạn cùng mọi người sẽ dễ dàng nhận diện được gia đình, đất nước, xã hội con người đã bao đời nay vận hành theo cùng một quy luật tuần hoàn khép kín có biến thiên gia tốc. Đó là xen kẽ với một thế hệ ra sức dựng xây, vun đắp,… sẽ có một thế hệ kế thừa đổ đốn, bệ rạc, bạo loạn, phá hoại,… sự bình yên cũng như thành quả của những thế hệ đi trước. Kết quả là đã có những sự diệt vong cục bộ nơi loài người ở giới hạn gia đình, dòng tộc, chủng người và cả đất nước.
Tuy nhiên, do luôn có sự xen lẫn giữa các thế hệ nên phần nào đã đảm bảo sự sống còn nơi xã hội loài người. Và… biểu hiện của xã hội loài người sẽ do thế hệ nào nắm ưu thế quyết định sự hưng suy, thành bại. Tôi gọi đó là con nước ròng, con nước lớn nơi xã hội loài người.
Giới chuyên gia, học giả, các nhà quản lý xã hội hàng đầu nhân loại do có sự chủ quan, cục bộ, phiến diện nơi tầm nhìn, tư duy, nhận thức, do tham đắm… mà dường như chưa từng nhận diện, nắm bắt được một quy luật có thật, rất đơn giản nơi xã hội loài người. Vì lẽ đó những điều tiết, những tác động của giới chuyên gia, thành phần xã hội vào xã hội loài người trở nên thô vụng, kém cỏi và nông nổi, những việc làm góp phần phơi bày sự non kém về tri thức, nhận thức, tư duy cùng sự hời hợt nội tâm, héo hắt tâm hồn nơi đại diện cho tri thức nhân loại.

Ngày nay, lối sống thực dụng hưởng thụ, lòng tham đang thiêu đốt giá trị con người. Quy luật con nước ròng, con nước lớn nơi mỗi gia đình, dòng tộc, xã hội loài người sẽ rơi vào những đoạn gấp khúc, đầy ghềnh thác,…điều này dẫn đến tần suất chu kỳ dòng chảy gấp, nhanh hơn cùng với việc rút ngắn biên độ biến thiên kéo theo sự nhấn chìm cuộc sống con người vào vòng xoáy ganh đua sinh tồn nghiệt ngã, hỗn loạn,…
Có không những sự diệt vong cục bộ nơi gia đình, dòng tộc, chủng người,… trong sự hỗn mang, điên đảo, cuồng loạn?
Có không sự diệt vong nhân loại khi cả loài người đắm chìm trong lòng tham, si mê, sân hận cùng sự hoài nghi, tự phụ hơn người?
Đại diện cho tri thức nhân loại với tầm nhìn tự giới hạn cùng sự chủ quan, cục bộ, cạn cợt nơi tư duy, nhận thức, tri thức,… nên chưa thể nhận diện rõ vấn đề, càng gặp khó hơn trong việc đề ra giải pháp vẹn toàn nhằm giải quyết vấn đề.
Tương lai nhân loại, gia đình bạn rồi sẽ về đâu?
Lòng tham, sự thực dụng của loài người đã đang hủy hoại dần sự bình yên, ổn định, hạnh phúc của gia đình bạn cùng nhân loại. Cũng chính lòng tham của con người đã khiến mặt trời, trái đất xoay nhanh và nóng bức hơn. Điều này thật không tưởng, điều này thật khó tin,…
Đừng chờ đợi ý kiến, đánh giá của giới chuyên gia, học giả cùng những nhà quản lý xã hội. Hãy mở lòng ra nhìn thẳng vào thực tế cuộc sống bạn sẽ dễ dàng nhận diện được điều đó!
Điều này thật điên rồ, điều này thật lớn lao. Đó là việc của giới chuyên gia, của các nhà quản lý xã hội, của đại diện tri thức xã hội học rộng, biết nhiều,… Đây không là việc của người sống an phận, không phải là việc của tôi.
Không hẳn vậy! Tôi không nói đến những việc lớn lao, vĩ đại. Tôi cũng không đủ tầm để làm những việc vượt qua khả năng, giới hạn của một con người. Tôi chỉ đang nói đến cuộc sống của bạn cùng gia đình, dòng tộc và cả những đứa con bé bỏng đáng yêu. Vì họ bạn hãy một lần trực nhận và chạm đến giá trị thật của cuộc sống.
Hãy đổi mới tư duy, nhận thức sống khi bạn ý thức được đó là sự cần thiết! Qua đó bạn hãy cân bằng lại nội tâm và cân bằng lại cuộc sống của gia đình. Hãy nhớ rằng gia đình là tình yêu thương và niềm hạnh phúc!
Sống chậm lại vì tương lai, bạn nhé! Những đứa con và người thân của bạn cần biết học cách sống có hiểu biết, tình thương yêu cùng niềm hạnh phúc sẻ chia.


Vô Ưu
hoangthuynam
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 22, 2011 1:10 pm

Re: Hành trình khám phá bản thân

Gửi bàigửi bởi hoangthuynam » Thứ 4 Tháng 2 13, 2019 1:10 pm

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019.
LÝ SỰ CÙN VỀ CHIẾN TRANH.

Việt Nam giành thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và vô số cuộc kháng chiến chống giặc phương Bắc là sự thật không cần bàn cãi, không cần biện minh. Mỗi thế hệ người Việt Nam từ trước đến nay đều ít nhiều tự hào về trang sử hùng tráng đó.
Không ít người Việt Nam còn lấy làm tự mãn về khả năng đấu tranh anh dũng, sống còn với mọi kẻ thù của thế hệ ông cha …
Nhưng có thật là chúng ta thắng lợi không?
Nếu có chăng thì sự thắng lợi đó được đánh đổi rất nhiều, rất nhiều máu xương của ông cha và tổn thất vật chất, tinh thần của dân tộc là không dễ tính đếm.
Sau cuộc chiến tranh kéo dài, dân tộc ta đã phải trải qua một vài nạn đói kinh hoàng, con người phải nhai dép cao su, nhấm nhá cả phân bò khô và chết đói nằm la liệt, thây phơi đầy đường. Cho đến bây giờ thì có vô số nạn nhân chất độc da cam đang khắc khoải từng ngày cho cuộc đời ảm đạm, những nạn nhân của chiến tranh điên loạn, khuyết tật dạng hình đang kéo lê cuộc đời có không nhiều ánh sáng ở tương lai.
Vậy ta có thắng lợi không với ngần ấy đau thương, mất mát?
Và 2 cuộc kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp gần như là cuộc chiến huynh đệ tương tàn, đó là vết nhơ có biểu trưng bó đũa bị chia rẽ, và bị bẻ gãy bởi lòng tham trong mỗi con người.
Ai đúng? Ai sai?
Nói cho cùng thì ai thờ chúa nấy, chiến tranh mà nhân nhượng với đối phương thì tàn bạo với chính mình. Việc quay lưng về dân tộc của một lực lượng người thì cũng do thời cuộc mà thôi. Tất cả cũng đã trở thành quá khứ, hãy để quá khứ ngủ yên. Khi chiến tranh nổ ra, kết thúc thì có vô số người Việt Nam ngã xuống còn số người Pháp, người Mỹ nằm lại chiến trường dường như không tương xứng với máu thịt người Việt đổ ra.
Chiến tranh thật không có sự công bằng và ta đã tự hào về việc thu hồi, dọn dẹp đống hoang tàn, đổ nát còn lại. Ta chiến thắng, ta thành công khi giết chóc đồng loại.
Ôi! Thành công và thất bại chỉ là lằn ranh rất mong manh, đôi lúc ta ngộ nhận sự thật khi tầm nhìn bị che khuất và việc chủ quan nhận định.
Người Mỹ, người Pháp rời khỏi Việt Nam mang nỗi buồn thất trận dù rằng chẳng thiệt hại gì nhiều, không phải bồi thường chiến tranh và chút ít nuối tiếc. Ta đã giành thắng lợi vẻ vang là vậy.
Vài mươi năm về trước chiến tranh diễn ra ở Việt Nam hay ở các nước khác trên thế giới là thế. Thế trận diễn ra một chiều, nơi đất nước bị tấn công, xâm lấn, người dân thường, quân đội ở đất nước bị xâm chiếm đã hy sinh vô số, chết oan uổng, nhà cửa, đất đai bị cày xới,… còn quân đội nước phát động chiến tranh tổn thất chút ít. Không có một viên đạn, một trái bom nào được bắn đến đất nước phát động chiến tranh.
Ta đã chiến thắng khi bỏ ra rất nhiều mạng sống để giữ lại một đất nước tan hoang, đổ nát. Ta cảm nhận thật không công bằng. Chiến tranh thật tang thương, mất mát cho con người. Ta cần xóa bỏ chiến tranh.
Thật là một giấc mơ không tưởng! Đúng là giấc mơ chứa sự không tưởng nhưng ta đã tưởng ra, vấn đề còn lại thì ta phải chuyển hóa giấc mơ thành sự thật. Thế thôi!
Hiện nay, trước việc Trung Quốc ngông cuồng, ngang ngược lấn chiếm biển Đông.
Ta có thể làm gì?
Một số người còn sống với những trang sử hào hùng dân tộc đã nghĩ đến việc đối đầu vũ trang.
Được không?
Leo thang chiến tranh trong khi sự gắn kết của người dân và giới lãnh đạo không có sự bền chặt, bó đũa đã chia chẻ ra làm nhiều thành phần, nhiều tầng lớp xã hội. Nếu chiến tranh diễn ra trên đất liền thì dân tộc ta còn chút cơ may giữ được nước cùng với một tổn thất vật chất, con người nặng nề. Còn cuộc chiến diễn ra trên biển thì xem ra ta không thể đối đầu. Quân đội Trung Quốc sẽ ngang nhiên bắn phá vào nước Việt Nam liệu ta có dám bắn sang Trung Quốc một loạt tên lửa. Thế nên khi cuộc chiến xảy ra ta hoàn toàn lép vế, chịu tổn thất khó lường và chỉ có thể kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp.
Đó chỉ là cách duy nhất mà ta có thể làm chăng?
Có lẽ nếu may mắn ta sẽ lại chiến thắng ngay trên đống đổ nát, hoang tàn.
Ta lại tiếp tục trang bị vũ trang, mua sắm chiến hạm đối đầu, tàu ngầm nguyên tử, máy bay chiến đấu...
Liệu ta có thể mua bao nhiêu chiếc tàu chiến cho cuộc đối đầu trên biển?
Thực lực, tài vật đất nước ta không đủ khả năng để nâng tầm chiến đấu tương đương với Trung Quốc. Đó là một sự thật mà ta cần rõ biết để không tiếp tục đầu tư tiền của mua lấy sự hão huyền đối trọng hải quân Trung Quốc. Ta cần phải có một giải pháp chu toàn hơn, không gây mất mát cho đất nước, dân tộc…
Trên thực tế chiến thuyền của Trung Quốc là rất lớn, chỉ cần Trung Quốc đề máy tàu, rú ga thì sóng nước cũng đủ đẩy dạt tàu chiến của ta lùi sâu vào đất liền. Trung Quốc đã và đang dùng cách thức đó để nuốt chững biển Đông. Muốn chống lại việc bị trôi dạt thì tàu chiến của ta phải tiếp thêm năng lượng và rướn về phía trước, ta sẽ mất rất nhiều năng lượng để cố giữ vị trí cố định ban đầu. Tiền của, vật chất của dân tộc không thể dùng vào việc vô nghĩa đó.
Lẽ nào ta rời khỏi vị trí giữ biển, chấp nhận mất mát lãnh hải?
Vẫn có cách thức tốt hơn để giữ biển.
Giới lãnh đạo Việt Nam cũng đang kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế. Họ đang trông chờ việc Philipin, Nhật Bản,… tố Trung Quốc nơi Liên Hiệp Quốc.
Họ định tự thủ, bàng quan làm “Ngư ông đắc lợi” chăng?
Thật ra giải pháp này chứa đựng rất nhiều rủi ro, nếu việc nhúng nhường vượt mức của ta nơi biển Đông sẽ tạo điều kiện cho Trung Quốc càng lấn sâu vào hải phận của Việt Nam khi đó liệu ta có thể nào giành lại. Có lẽ cần liên kết với các nước cùng cảnh ngộ bị lấn biển bởi Trung Quốc, cùng họ tiến, cùng họ lui thì mới xem là giải pháp khả thi hơn. Ta không thể sống không tương trợ mọi người rồi sau đó lại nhờ họ tiếp ứng, cứu trợ…
Tuy nhiên, có một giải pháp vẹn toàn hơn giải quyết vấn đề tranh chấp biển Đông. Việc dịch thuật ra nhiều loại ngôn ngữ, rộng truyền bộ sách mà tôi viết mà nhất là quyển Tùy bút luận xưa nay - Tập 3 và Trung Hoa, Còn Mãi Một Tình Yêu sẽ là giải pháp hiệu quả, khả thi cho việc giải quyết những xung đột trên biển Đông.
Ngày xưa, người Việt Nam còn dùng tiếng hát át tiếng bom, nội dung bộ sách mà tôi viết đã trình bày khá rõ nội tình, động cơ, nguyên nhân sự manh động của giới lãnh đạo Trung Quốc, sự giả trá của cộng đồng quốc tế,… nên điều này sẽ khiến các bên liên quan sẽ sống thật hơn. Họ sẽ xét lại việc nên làm, cần làm và sẽ có những chuyển biến tích cực.
Bộ sách tôi viết chứa đựng nội dung cứu vãn, giữ lấy khí tiết người Trung Hoa, nếu giới lãnh đạo Trung Quốc vẫn có bám víu giấc mộng bá chủ thì chính người dân Trung Quốc sẽ tẩy chay, quay lưng, không ủng hộ giới lãnh đạo độc tài, cố tâm chôn vùi niềm tự tôn dân tộc. Và … nhân loại có sự hiểu biết tổng thể, khách quan, sáng rõ sẽ không đồng thuận việc giới lãnh đạo Trung Quốc dệt một giấc mộng bá quyền, nuôi giữ chiến tranh, tạo ra thù hận, căm hờn,…
Nếu bạn có thời gian tổng hợp lại những bài tôi viết về Trung Quốc thì sẽ có một niềm tin nhen nhóm về lối thoát cho tranh chấp biển Đông.

Ta thường cho rằng người Trung Quốc cứ tham lam, lấn đất, lấn biển Việt Nam. Nếu một ngày nào đó giới lãnh đạo Trung Quốc phát cuồng cắt 2 tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên cho Việt Nam thì liệu Ta có dám kham nhận?
Bạn đừng cho rằng nhận đất không nhận người vì lời nói đó rất ngây ngô, nông cạn. Có bao giờ bạn nghĩ một ngày nào đó bạn phải cưới một người đã ly dị, có con riêng,… Phải chăng bạn chỉ chấp nhận lấy người lớn mà bỏ rơi trẻ nhỏ?
Nếu thế thì bạn rất ích kỷ, chỉ biết nghĩ riêng mình. Bạn không thật yêu người mà chỉ yêu chính bản thân mình thôi. Hơn nữa, nếu có một người cho bạn một khu đất rộng lớn có rất nhiều cây cối, lẽ nào bạn ra yêu cầu dọn hết cây bạn mới nhận đất. Thật khó ở việc cho và nhận.
Dù rằng giới lãnh đạo Trung Quốc nói rằng số người dân ở 2 tỉnh đó bạn tùy nghi sử dụng, giết hay để mặc tình, bạn có dám nhận đất không?
Nếu bạn không nhận đất thì từ rày về sau bạn đừng nói rằng người Trung Quốc hay lấn đất, lấn biển,… còn nếu bạn nhận đất thì với dân số vượt trội thì 10 năm sau trong hàng ngũ giới lãnh đạo Việt Nam sẽ có không ít người Trung Quốc. Đây không phải là bài toán dễ giải cho giới lãnh đạo cũng như người Việt Nam.
Quay lại vấn đề tranh chấp biển Đông thì mới đây chiến hạm Trung Quốc đã chĩa rađa điều khiển tên lửa nhắm vào hạm đội Nhật.
Nhật Bản đã kịch liệt phản đối cách hành xử ngông cuồng này.
Rồi thì sao?
Mọi thứ lại im hơi, lặng tiếng.
Sao giống trò trẻ con thế?
Bởi lẽ ở thời điểm hiện tại các bên liên quan đều đang rất kìm chế, không một quốc gia nào muốn nổ phát súng đầu, tất cả chỉ dừng lại nơi sự khiêu khích.
Tại sao?
Ngay cả Trung Quốc cũng không dám khai hỏa phát súng đầu tiên bởi lẽ các nước phương Tây, Mỹ, cộng đồng quốc tế đang cùng chờ một động thái sai lầm đó của giới lãnh đạo Trung Quốc. Chỉ cần phát súng nổ ra do người Trung Quốc thực hiện gây ra chiến tranh thì cộng đồng quốc tế sẽ đánh phủ đầu, cô lập và chia sẻ đất nước Trung Quốc.
Bấy lâu nay, giấc mộng bá quyền của Trung Quốc đã khiến các nước phương Tây, Mỹ, cộng đồng quốc tế rất lo lắng mà không có kế sách nào kìm hãm đà tăng trưởng của đất nước 1,3 tỷ dân, việc ngang ngược khơi ngòi chiến tranh khu vực biển Đông là cái cớ không gì tốt hơn để cộng đồng quốc tế hiện thực hóa việc khống chế Trung Quốc.
Thế nên, Trung Quốc thật không muốn làm nạn nhân của sai lầm ngớ ngẩn. Các nước khác như Philipin, Nhật, Inđonexia, Việt Nam,… cũng không dám manh động nổ súng.
Nếu việc tranh chấp biển Đông cứ kéo dài thì cả Trung Quốc lẫn Cộng đồng quốc tế đều được phần lợi ích. Với sự vượt trội về lực lượng trang bị hải quân cùng với khả năng tì đè, lấn lướt thì Trung Quốc sẽ từng bước chiếm thêm phần lãnh hải, thềm lục địa,…
Chính điều này sẽ tạo điều kiện giúp cộng đồng quốc tế phương Tây, Nga, Mỹ được thâm nhập sâu hơn phần kiểm soát, điều phối lãnh hải khu vực biển Đông.
Nếu Trung Quốc khéo tì đè, giả như Việt Nam mất thêm toàn bộ Trường Sa thì Indonexia, Philipin, Nhật,… cũng sẽ chịu áp lực càng lớn, việc thiệt thòi tranh chấp sẽ lộ rõ. Thế nên, việc tranh chấp biển Đông càng kéo dài thì các nước trong khu vực tranh chấp sẽ chịu thiệt nhiều hơn.
Thế nên, ta cần phải mau chóng chặn đứng tranh chấp biển Đông bằng đòn tâm lý chiến, ngoại giao hiệu quả, việc dựa vào lòng người trong đó có cả lòng người dân Trung Quốc và dựa vào sự thật khách quan, sự đúng mực,…

Vô Ưu- Một thoáng phương đông.
hoangthuynam
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 22, 2011 1:10 pm

Re: Hành trình khám phá bản thân

Gửi bàigửi bởi hoangthuynam » Thứ 5 Tháng 3 07, 2019 10:18 am

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Minh thương - Sấm động trời Nam, Mưa qua biển Bắc;
Ám tiễn - Chỉ tang mạ hòe


Muốn giải tỏa ngòi nổ chiến tranh xảy ra giữa các nước trên biển Đông cũng như làm dịu tình hình căng thẳng trên biển Đông thì ta phải xét lại nguyên nhân gây ra việc biển Đông dậy sóng.
Ai đã gây ra hiện tượng biển Đông dậy sóng?
Nếu vụng về thì ta sẽ cho rằng người Trung Hoa gây ra hiện tượng biển Đông dậy sóng. Nhưng nếu sâu sắc một chút thì ta sẽ đưa ra nhận định “Biển Đông dậy sóng là do giới lãnh đạo Trung Quốc tham lam, ngang ngược, ngông cuồng tạo ra sự tranh chấp trái luật.
Muốn biển Đông không còn dậy sóng thì nhân loại phải tách biệt rạch ròi giữa người Trung Hoa và giới lãnh đạo Trung Quốc. Muốn làm được điều đó thì:
- Một là nhân loại và bạn cần chỉ rõ sai lầm của giới lãnh đạo Trung Quốc nhằm tách khối đoàn kết vốn mong manh giữa giới lãnh đạo Trung Quốc và người dân Trung Hoa.
- Hai là chỉ ra sai lầm nhằm giúp giới lãnh đạo Trung Quốc sửa sai xuống thang tranh chấp trên biển Đông.
- Ba là “xé” đất nước Trung Hoa ra thành nhiều nước nhỏ để dập tan tham vọng bá quyền của giới lãnh đạo Trung Quốc.
- Bốn là chỉ rõ sự giả trá của quân bài cơ hội ở giới lãnh đạo các cường quốc kinh tế, quân sự, quốc phòng, sự nhu nhược, hèn kém, thiếu thực lực, thiếu hiểu biết ở giới lãnh đạo các tổ chức, cộng đồng quốc tế, vai trò mờ nhạt trong việc đảm bảo nền hòa bình, an ninh khu vực cũng như thế giới ở các tổ chức quản lý xã hội bù nhìn.
Năm là vạch rõ, chỉ thẳng sai lầm của mỗi con người trong nhân loại ở khía cạnh tự ti, bạc nhược, sống thiếu trách nhiệm đối với cộng đồng, đời sống xã hội. Chỉ rõ sự sai trái, yếu kém của lối sống thực dụng, ích kỷ là nguyên nhân gây ra đau khổ, hận thù và nguyên cơ diệt vong loài người có thể xảy đến với nhân loại. Từ đó, góp phần giúp cho mỗi con người trưởng thành, vững vàng, tự tin hơn trong việc đoàn kết cộng đồng người đẩy lùi chiến tranh, hận thù, đau khổ, đảm bảo nền hòa bình ổn định, bền vững ở khu vực cũng như thế giới, tiến vào kỷ nguyên văn minh, tiến bộ, thịnh vượng, bình đẳng với sự hiểu biết khách quan, sáng rõ thật sự,…
Bài viết này tôi sẽ chú trọng hơn về phần nội tại của đất nước Trung Hoa. Đây cũng là lời giải ngắn và nhanh nhất cho giải pháp chấm dứt tranh chấp biển Đông giữa giới lãnh đạo Trung Quốc và các nước trong khu vực.
Trên thực tế sở dĩ giới lãnh đạo Trung Quốc ngang ngược lấn đất, lấn biển là lý do kinh tế và vì ý tưởng giết bớt dân nhằm giảm áp lực về dân số cho đất nước Trung Quốc.
Tại sao đất nước chiếm giữ vị trí nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới lại có sự lo ngại về vấn đề kinh tế của đất nước?
Bởi vì vị trí thứ 2 về kinh tế trên thế giới chỉ mang giá trị ảo, không thể bù đắp cho một sự thật là đất nước Trung Quốc là một con nợ lớn và đời sống người dân đang rất khó khăn, khốn cùng do sự chênh lệch giàu nghèo của các thành phần xã hội và do dân số tăng nhanh,…
Cũng chính vì sự khốn cùng ở việc mưu sinh mà người dân thường Trung Hoa đã phản kháng, chống đối lại việc làm, cách quản lý của giới lãnh đạo Trung Hoa. Bởi lẽ sự chênh lệch giàu nghèo của các thành phần xã hội ở bất kỳ quốc gia nào cũng đều do khả năng quản lý, điều tiết yếu kém của giới chính trị và nhà cầm quyền.
Chính sự bất mãn, phản khán, chống đối của người dân đối với giới lãnh đạo, tạo ra nguy cơ đổ vỡ vai trò quản lý của giới lãnh đạo Trung Quốc.
Giải pháp để cứu vãn tình thế là chuyển dịch sự chú ý của người dân ra biển Đông, lấn biển để mở rộng lãnh thổ và diệt bớt người dân, thành phần chống đối chính quyền là một kế sách không tệ nhằm đảm bảo vai trò, vị trí mà đảng cộng sản Trung Quốc đang nắm giữ.
Tại sao nền kinh tế phát triển đứng vị trí thứ 2 lại không thể giải quyết các khoản vay nước ngoài?
Do việc đầu tư các khoản vay nước ngoài không mang lại hiệu quả, do việc khủng hoảng nợ công.
Tại sao có hiện tượng khủng hoảng nợ công ở đất nước Trung Quốc?
Tôi cùng bạn hãy xét lại ở một khía cạnh tạo ra hiện tượng khủng hoảng nợ công trên phạm vi toàn thế giới nói chung hay ở Trung Quốc nói riêng.
Đảng cộng sản Trung Quốc ra đời và giành lấy quyền lãnh đạo đất nước dựa vào tầng lớp nông dân và công nhân. Giai cấp vô sản là thành phần chính của đảng cộng sản Trung Quốc. Khi giai cấp vô sản giành lấy được quyền lãnh đạo thì nước Trung Hoa đang ở trong tình trạng đói nghèo, kinh tế kém phát triển. Cùng với đường lối xây dựng kinh tế chệch choạch bước đầu của thể chế Xã hội chủ nghĩa bám theo Liên bang Xô Viết nền kinh tế, đời sống người dân Trung Quốc chìm sâu vào nghèo đói, thê thảm.
Nguyên nhân là phần lớn người làm nên cuộc cách mạng là giai cấp công nhân, nông dân vốn ít học, kém hiểu biết vì thế việc điều hành quản lý xây dựng phát triển đất nước là hoàn toàn bí lối.
Tính cực đoan, bảo thủ của tầng lớp nông dân có ở giới lãnh đạo đảng cộng sản đã tách rời giới tư sản và giới trí thức ra khỏi thành phần quản lý xây dựng đất nước Trung Quốc.
Việc xây dựng đất nước rập khuôn mô hình của Đảng cộng sản Liên Xô trong bối cảnh, điều kiện kinh tế, xã hội,… hoàn toàn sai biệt đã khiến đất nước Trung Quốc rệu rã, suy yếu nghiêm trọng. Đây là kiểu, là mô hình quản lý, xây dựng đất nước dựa trên cơ sở lý tưởng mà không dựa vào tình hình thực tế.
Chính Liên bang Xô Viết cũng vì xây dựng đất nước dựa vào lý tưởng, không dựa vào tình hình thực tế mà dẫn đến sự tan rã thể chế XHCN trên phạm vi thế giới. Mắt thấy sự “sụp đổ” của đảng cộng sản Liên Xô, giới lãnh đạo Trung Quốc đã “giật mình” tỉnh mộng và cố gắng khắc phục những chính sách quản lý sai lầm, coi trọng giới trí thức và sự hiểu biết nhiều hơn. Nhờ vậy mà đảng cộng sản Trung Quốc dần thoát ra khỏi việc “diệt vong” đảng cộng sản ở đất nước Trung Hoa.
Có một vài lời xin lỗi muộn màng được thốt ra từ giới lãnh đạo và do đất nước thoát ra khỏi tình trạng đói nghèo nên người dân Trung Hoa dễ dàng bỏ lỗi cho giới lãnh đạo Trung Quốc.
Tuy nhiên, đảng cộng sản Trung Quốc đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khác. Chính sai lầm này đã góp phần tạo ra sự chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp, thành phần xã hội, làm rối loạn lòng người và xã hội Trung Quốc hiện tại.
Do ăn theo chủ nghĩa duy vật biện chứng có trong học thuyết chủ nghĩa Mác - Lê nin, đảng cộng sản Trung Quốc theo chủ nghĩa vô thần, ra sức tiêu diệt sự tồn tại của chủ nghĩa duy tâm, khẳng định “Con người chết là hết”. Đây là việc làm vụng về và nông nổi bậc nhất của lịch sử loài người.
Việc khẳng định chết là hết của người theo chủ nghĩa vô thần chỉ dựa vào niềm tin mà không dựa vào sự tổng thể, tính khách quan. Chỉ do chưa có cách thức, chưa có cơ sở chạm đến thế giới vô hình mà khẳng định thế giới tâm linh không tồn tại là việc làm không đúng mực, sáng suốt.
Việc làm này đã khiến lòng người thêm tham lam, tàn độc, xấu ác,… Việc làm này đã nuôi lớn tính ích kỷ, chủ nghĩa thực dụng ăn sâu vào tâm thức của mọi thành phần, tầng lớp xã hội. Đây là nguyên nhân đẩy đất nước Trung Quốc vào hàng loạt cuộc khủng hoảng về kinh tế, chính trị, con người, khủng hoảng nhân đạo,…
Hơn 87% dân số thế giới gắn kết với một loại hình tôn giáo và chỉ có 13% dân số thế giới là không theo tôn giáo nào và số người tham gia vào tôn giáo không ngừng tăng lên. Có lý nào 87% dân số thế giới là người tối mắt, ngu si, đần độn tin vào sự tồn tại thế giới vô hình còn một số ít người theo chủ nghĩa vô thần, duy vật biện chứng là sáng mắt.
Mặt khác, nếu đã là người sáng mắt thì tại sao khả năng quản lý, điều tiết xã hội yếu kém, tạo nhiều lỗi lầm đến vậy và đẩy đời sống của con người, nhân loại vào vô số khổ đau, tang thương, nuôi lớn hận thù, chiến tranh, bạo loạn,… Không có một giải pháp khả thi triệt để được những “người sáng mắt” đưa ra nhằm xây dựng xã hội, đất nước phát triển hài hòa, ổn định, bền vững.
Để giải quyết những khó khăn trong nước giới lãnh đạo Trung Quốc đưa ra kế sách đi “ăn cướp” các nước láng giềng, làm dơ bẩn khí tiết người Trung Hoa vốn có nền văn hiến nhân nghĩa lễ trí tín,… Đó đâu thể là giải pháp vẹn toàn cho việc xây dựng và phát triển đất nước Trung Quốc.
Do mọi thành phần xã hội của đất nước chịu sự ảnh hưởng của quan niệm chết là hết nên sự hiểu biết về thế giới tâm linh của người Trung Hoa bị chặn đứng, họ không thể biết được mối liên hệ giữa thế giới người sống và thế giới tâm linh, người đã khuất là gì?
Chết là hết thì cần gì phải sống lương thiện, ngay thẳng mà chịu cảnh nghèo đói, sống tham lam, ích kỷ, tranh giành phần hơn về mình, coi trọng mạng sống cá nhân, xem nhẹ mạng người sẽ mang về nhiều tiền tài, danh lợi, địa vị xã hội, sống đời sung túc, phú quý, giàu sang, sống hưởng thụ bất kể luân thường đạo lý không phải sẽ tốt hơn sao?
Luân thường đạo lý đâu thể “gặm nhấm” mà ăn, mà sống được?
Do nhận biết giá trị của giới trí thức, sự hiểu biết và người tài trong việc phát triển, xây dựng đất nước giới lãnh đạo Trung Quốc đã gia tăng số lượng giới trí thức, người tài trong hệ thống chính trị.
Tuy nhiên, số trí thức tài giỏi mà hệ thống chính trị tuyển mộ lại thiếu hẳn những người có đức vì lẽ chủ nghĩa thực dụng và quan niệm “chết là hết” đã không chừa đất sống cho người có đức, người có đức không tồn tại trong hệ thống chính trị khi con người xây dựng xã hội dựa trên nền tảng chủ nghĩa thực dụng và chết là hết.
Hệ thống chính trị tuyển dụng hàng loạt nhân sự mới dựa trên cơ sở trí thức, có tài nhưng không thể sa thải một lượng nhân sự già cỗi, yếu năng lực, kém chuyên môn khổng lồ có trong hệ thống chính trị vì lý do họ là công thần của cuộc cách mạng dân chủ xã hội chủ nghĩa dù họ ít kiến thức, lớn tuổi, khả năng làm việc không tốt, chậm chạp thông tin. Nhưng bù trừ lại họ có quan hệ rộng, nhiều quen biết.
Hơn nữa, nếu đuổi lượng người đông đảo đó thì khác gì việc rời khỏi chiếc ghế lãnh đạo mà phải khó khăn lắm mới có một vài người thuộc đảng cộng sản Trung Quốc giành giật được.
Để tuyển mộ giới trí thức, người tài vào làm trong hệ thống chính trị chính sách lương bổng được cải thiện cho người mới được thông qua nhưng tăng lương người mới, không thể không tăng lương người cũ. Tính thực dụng được con người học hỏi và quan niệm chết là hết được phát huy cao độ. Do vào làm trong hệ thống chính trị sẽ có tính bền vững, hưởng nhiều ưu đãi thành phần người mới vào hệ thống chính trị tăng lên với số lượng vượt mức, đến không cần thiết.
Đáng tiếc là thành phần người mới này không chỉ là thành phần người tài mà còn 1 lượng lớn là thành phần người COCC (Con ông, cháu cha).
Lòng tham, tính thực dụng đã biến hệ thống chính trị của đất nước Trung Quốc trở nên cồng kềnh, việc quản lý chồng chéo dẫn đến hiệu quả công việc kém.
Việc trả lương cho hệ thống quản lý cồng kềnh đã ngốn một lượng tiền của khổng lồ. Vì thế các khoản đóng góp của người dân được nâng lên không ngừng. Việc quản lý xã hội kém, lối sống thực dụng đã tạo ra chênh lệch giàu nghèo giữa các thành phần xã hội là vô cùng lớn, người lao động bất mãn nhà cầm quyền và một số tổ chức đối lập với chính sách cai trị của giới lãnh đạo Trung Quốc ra đời mau chóng bị đảng cộng sản Trung Quốc ghép vào tội phản động, chống đối đảng và nhà nước.
Nhằm đảm bảo vai trò, vị trí cầm quyền quân đội được nâng cấp, số lượng, tổ chức an ninh được tăng lên,… tiền của đóng góp, tiền thuế của người dân được dùng vào mục đích xây dựng, nuôi dưỡng một lượng người đông đảo chống lại đời sống của người dân.
Dường như mục đích của quân đội và lực lượng an ninh Trung Quốc được xây dựng nhằm vào việc chống “thù trong” là người dân và các tổ chức có ý tưởng xây dựng đất nước sai khác với cách xây dựng xã hội của giới chính trị đương thời.
Việc nộp sưu cao, thuế nặng khiến người dân càng thêm bất mãn giới lãnh đạo Trung Quốc, người dân gia nhập vào các lực lượng đối lập ngày càng nhiều, những cuộc đấu tranh đòi ly khai, tự trị liên tiếp xảy ra ở Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng, Ninh Hạ, Đài Loan,…
Thêm nữa, vì con người trong hệ thống chính trị Trung Quốc được tuyển dụng là thế hệ người sống theo chủ nghĩa thực dụng, có thể có tài nhưng kém đức, sống ích kỷ. Thế nên, khi giới lãnh đạo Trung Quốc triển khai việc làm vô đạo, trái đức, bất nhân, bất nghĩa, gây hấn ngang ngược trên biển Đông nhằm vào mục đích cướp đất, mở rộng lãnh thổ trái luật, diệt bớt dân thường,… Việc làm chứa đựng hành vi chôn vùi khí tiết dân tộc Trung Hoa đó đã không được những người làm việc có hiểu biết trong hệ thống chính trị lên tiếng can ngăn, cứu vãn nguyên khí quốc gia, khí tiết con người Trung Hoa.
“Người không vì mình trời tru, đất diệt” được mọi thành phần, tầng lớp xã hội Trung Quốc vận dụng. Giới chính khách có tài, kém đức tham gia vào nền kinh tế, lợi dụng quyền thế gom góp của riêng, lợi thế và vô số giá trị thặng dư của người lao động chui tọt vào túi của không ít đảng viên cộng sản Trung Quốc tha hóa nhân cách, đạo đức.
Các khoản thuế khổng lồ có được từ người dân được sử dụng không hiệu quả, sai mục đích, những khoản vay nước ngoài mau chóng “tìm về” kho “tài sản vơ vét” của cán bộ công quyền.
Trong khi, hành loạt tập đoàn kinh tế nhà nước bị vỡ nợ thì cũng có vô số đảng viên cộng sản Trung Quốc vốn xuất thân bần hàn, thuộc giai cấp vô sản trở thành những nhà tư bản tài phiệt, những tỷ phú với số tài sản không thể ước lượng, tính đếm.
Nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước giới lãnh đạo Trung Quốc tiến hành tăng thuế, tăng các loại hình chế tài, hình phạt,… Việc làm nhằm góp phần khắc phục thâm thủng ngân sách, khủng hoảng nợ công, gom góp giá trị thặng dư nơi người dân yếu đuối, kém hiểu biết, không có tổ chức, thiếu đoàn kết để “bồi hoàn” những khoản vay nước ngoài đến hạn,…
Ai ăn ốc mà lại bắt người dân đổ vỏ?
Người dân Trung Quốc tự ti thân phận “thấp cổ, bé họng”, sống ích kỷ do trói vào chủ nghĩa thực dụng nên đành cam chịu dẫn đến lối sống ngày thêm túng quẩn, khốn cùng. Họ bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền nên đã không có nhiều thời gian “xét lại” toàn cảnh xã hội.
Tại sao người dân nghèo vì đói nghèo quẩn bách đã trộm cướp vài chục, vài trăm, vài ngàn,… nhân dân tệ (NDT) thì bị phạt tù vài chục năm?
Thậm chí bị tử hình.
Còn giới lãnh đạo, chính khách, cán bộ công quyền, các nhà kinh tế,… làm thất thoát hàng nhiều tỷ NDT vẫn còn tại vị, vẫn sống phây phây ngoài vòng pháp luật, sống hưởng thụ trên khối tài sản khổng lồ?
Và người lao động mà nhất là người dân nghèo “bị buộc” phải “gánh trả” những khoản nợ khổng lồ mà tự thân chưa hề biết đến. Các khoản thuế, các loại lệ phí được nâng lên theo cấp số nhân với nhiều tên gọi là các khoản thu khác nhau.
Việc làm “gạt người” này chỉ làm rối mắt nhau, giúp cho hệ thống công quyền dễ dàng “cắt xén, chia chác”. Vì lẽ dù cho các khoản thu có tên gọi “mĩ miều”, “hoa lá cành” đi chăng nữa thì người chịu tác động trực tiếp chính là người tiêu dùng. Hay nói cách khác đó chính là thành phần dân lao động nghèo chiếm đại đa số dân số Trung Quốc, còn các thành phần khác như giới chính trị, nhà kinh tế, doanh nghiệp giàu có,… thì những khoản thu đó chỉ là “chuyện vặt”. Họ dễ dàng “lấy lại” bằng 10 tỷ NDT gửi vào ngân hàng hoặc bằng vào một vài việc làm bất minh, nhũng nhiễu, hối lộ,… Không thể nói đây là một cuộc chơi công bằng.
Người dân nghèo phải gánh một cái gánh nặng xã hội, dưỡng nuôi cả đất nước Trung Quốc, giới kinh tế, giới chính trị, giới chuyên gia,… và không ít người trong số đó là những kẻ ăn không, ngồi rồi, vô đạo, kém đức, sống hưởng thụ bằng vào việc “ăn thịt, uống máu” người dân.
Ai đã bắt người dân nghèo Trung Quốc phải trả các khoản nợ lớn mà họ chưa từng chạm đến?
Chính là giới lãnh đạo Trung Quốc mà đại diện là đảng cộng sản Trung Quốc hành xử không đẹp, không khách quan, đã xử ép người dân thường Trung Quốc.
Tại sao việc làm bất nghĩa, bất nhân như vậy mà giới lãnh đạo Trung Quốc lại có thể làm?
Vì họ tin rằng họ là ông chủ còn người dân, người lao động chỉ là những tên nô lệ mạt hạn, kém cỏi và ngu ngốc. Có lẽ việc làm bất nhân, bất nghĩa mà giới lãnh đạo Trung Quốc đang thực hiện ở đất nước Trung Hoa chỉ có thể tạm lý giải như vậy.
Nhưng do người dân nghèo bị dồn ép đến cùng đường, họ cũng là người, cũng có hiểu biết nhất định. Thêm nữa, việc bất mãn nhà cầm quyền kéo dài người dân nghèo đã oán thán, “chửi chó, mắng mèo”,… là tiền đề cho những cuộc phản kháng, đấu tranh đòi quyền sống, phong trào ly khai, tự trị ra đời và lan rộng khắp cả đất nước Trung Hoa.
Chiếc ghế thống trị bị lung lay đảng cộng sản Trung Quốc tăng cường các biện pháp trấn áp, chống bạo loạn, hàng loạt cuộc đàn áp trừng phạt nhằm vào các tổ chức đối lập, tìm giết, trừng phạt những người tham gia đấu tranh tự trị, ly khai. Nhiều cuộc thảm sát được thực hiện.
Người dân thường Trung Quốc sau khi đóng góp, xây dựng đất nước bằng các khoản thuế với ước mơ cuộc sống tốt đẹp hơn lại bị giới lãnh đạo Trung Quốc dùng tiền sai mục đích, nuôi dưỡng một lực lượng an ninh, quân đội chèn ép, chống đối lại cuộc sống của họ và tìm họ giết. Thật là một thảm cảnh khủng hoảng nhân đạo của người Trung Hoa nói riêng và của nhân loại nói chung.
Việc cần thiết phải ngăn chặn phong trào chống đối, phản kháng của người dân lên cao được giới lãnh đạo đưa ra, phân tích, mổ xẻ nhưng vẫn không thể có giải pháp nào thật sự khả thi, dân số lại tăng nhanh.
Tranh chấp biển Đông được giới lãnh đạo Trung Quốc đưa ra nhằm giải quyết vấn đề, phân tán sự chú ý của người dân và cộng đồng quốc tế.
Nếu may mắn thì giành được thêm phần lãnh thổ, nếu không may mắn thì cũng giải quyết được một lượng lớn thành phần chống đối giới lãnh đạo Trung Quốc chẳng thiệt hại gì?
Thế nên…
Dù vậy, đây là việc làm sai. Nếu giới lãnh đạo Trung Quốc vẫn cứ ngang ngược, ngông cuồng với hành vi lấn đất, lấn biển, làm dậy sóng biển Đông, gây chiến tranh trong khu vực thì tôi tin rằng “Sẽ có người vì nền hòa bình của khu vực biển Đông và thế giới sẽ buộc phải ra tay “xé” đất nước Trung Hoa thành nhiều nước nhỏ”.
Lẽ ra, giới lãnh đạo Trung Quốc nên tinh giảm hệ thống chính trị nhằm làm giảm áp lực nộp thuế ở người dân trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế khiến người dân đang rơi vào khốn cùng, túng quẩn.
Khủng hoảng nợ công ngay đó sẽ giảm vì thành phần “ăn không, ngồi rồi”, vô tích sự, làm việc không hiệu quả trong hệ thống công quyền sẽ bị gạt khỏi vị trí tham nhũng, hối lộ, thành phần “ăn trên ngồi trước” tham lam không còn cơ hội vơ vét tiền của cho vào túi riêng.
Việc quản lý hiệu quả, cách hành xử đúng mực của giới lãnh đạo Trung Quốc sẽ hóa giải sự bất mãn trong lòng người dân, các tổ chức đối lập vì thế cũng sẽ giải tán. Đó mới là giải pháp đúng mực mà giới lãnh đạo Trung Quốc nên làm.
Không thể “bòn rút” sức lao động của người dân phục vụ cho sự xa hoa, lãng phí, vô trách nhiệm của giới lãnh đạo cũng như các thành phần xã hội thông qua các khoản thuế “Tận thu”. Vì việc làm đó có khác gì việc “lóc da, xẻo thịt, ăn tim, uống máu” người mà sống vô đạo nhởn nhơ.
Ngoài ra, giới lãnh đạo Trung Quốc còn phải thừa nhận sự sai lầm khi đã khẳng định “Con người chết là hết”. Từ đó, giúp người dân tìm hiểu, nhìn nhận thế giới tâm linh một cách khách quan, tổng thể.
Việc nhận biết mối liên hệ giữa người sống và thế giới vô hình sẽ giúp người dân quay về lối sống biết sống vì nhau, an định nội tâm trong lòng người góp phần làm hóa giải những rối ren ở xã hội, sự chênh lệch giàu nghèo giữa các thành phần xã hội sẽ từng bước rút ngắn lại, hài hòa hơn.
Với đòn minh thương tôi tin rằng “Chỉ cần 1/3 dân số Trung Quốc được đọc qua bài viết này thì ngay lập tức khối đoàn kết mong manh của người Trung Hoa và giới lãnh đạo Trung Quốc sẽ bị bẻ gãy.
Sẽ có không ít người Trung Hoa lên tiếng ngăn chặn hành vi ngang ngược trên biển Đông của giới lãnh đạo Trung Quốc nhằm vào việc cứu vãn khí tiết dân tộc, giá trị con người Trung Hoa.
Giới lãnh đạo Trung Quốc khi xem bài viết này sẽ hoàn toàn run sợ vì lẽ bài viết đã điểm trúng tử huyệt của giới lãnh đạo Trung Quốc. Việc làm sai trái bất nhân, bất nghĩa của họ người người đều biết, nhân loại và người dân đã rõ biết. Vì lẽ đó giới lãnh đạo Trung Quốc nếu muốn còn tại vị thì phải mau chóng sửa sai, xuống thang tranh chấp trên biển Đông ngay lập tức vì rõ biết “Cuộc chiến chưa bắt đầu nhưng ta đã thua”. Thế nên, giới lãnh đạo Trung Quốc sẽ lập tức sửa sai nếu muốn còn tại vị. Tin rằng giới lãnh đạo Trung Quốc sẽ không dám manh động khi đọc và lĩnh hội được sức mạnh của cây minh thương này.
Không chỉ vậy. Đây không chỉ là cây minh thương mà còn che dấu một ngọn ám tiễn - Chỉ Tang Mạ Hòe.
Tang đã là giới lãnh đạo Trung Quốc còn hòe là ai đây?
Với tiêu đề bài viết thì tang hòe đã rõ. Quả thật dù đã biết nhưng liệu có ai dám đứng ra nói tôi đang làm một việc làm sai và ghép tôi vào chế tài, án phạt,…
Có một sự thật là phần lớn giới lãnh đạo ở rất nhiều nước trên thế giới đều phạm vào những sai lầm mà tôi ít nhiều chỉ ra trong bài viết. Nhưng nếu muốn tôi trả giá cho việc đã làm thì lại không hề dễ dàng. Vì lẽ việc làm đó có khác nào việc la to “Lạy ông tôi ở bụi này”.
Tôi đã từng nói là đừng buộc tôi phải ra sát chiêu nhưng có lẽ lời cảnh báo của tôi đã không được quan tâm đúng mực. Thế nên, giới chính trị cứ liên tiếp phạm sai lầm.
Những sai lầm của giới chính trị sẽ khiến cho xã hội càng thêm hỗn độn, rối ren, con người - những người bạn của tôi sẽ vì thế mà lâm vào đời sống khốn cùng, phiền muộn, lo toan vây quanh. Biết mà không nói thì thôi tôi xin làm người chết.
Trên thực tế là khi bộ sách “Sự hiểu biết làm thay đổi nhận thức, giá trị con người” cũng như bài viết này rộng truyền ra phạm vi thế giới thì sẽ chẳng có giới lãnh đạo của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới dám “chạm”đến mạng sống của tôi.
Tuy nhiên, có thể có chút oán thừa khiến họ nuốt không trôi. Thế nên, có thể sẽ là trò vu oan, giá họa để danh chính, ngôn thuận trừng phạt một con người ngạo mạn nhưng đó sẽ không là một việc làm đúng mực, khôn ngoan.
Nếu muốn trừng phạt tôi thì hãy hành động âm thầm, đừng làm kinh động nhiều người. Còn bằng dùng thủ đoạn, gian kế ép tôi vào chế tài, hình luật thì đôi khi tôi “tương kế, tựu kế” phơi bày bộ mặt hèn kém của con người “miệng hùm, gan sứa”.
Khi tôi tự bêu xấu mình thì sẽ bẩn mặt ai?
Tôi đã đồng thuận việc hiến tặng nội tạng cho người thì có lẽ đây sẽ là cách thức hóa giải oán thừa, để rồi không ai nợ ai.
Thực tế hơn nữa là đến giờ phút này chỉ có hơn 3000 lượt đọc bài viết trong blog latuan0907.vnweblogs.com. Điều này thể hiện số người bạn ghé thăm nhà tôi sẽ không quá 30 người. Với số lượng này thì giới lãnh đạo bất nhân, bất nghĩa sẽ dễ dàng “bắt lỗi” và trừng phạt tôi. Tuy nhiên, những bài viết của tôi không hề sai trái với luật pháp Việt Nam hiện hành. Thế nên, bạn cùng mọi người hãy yên tâm rộng truyền vì một thế giới tốt đẹp hơn ở ngày mai.
Tại sao tôi mãi đặt thân mình vào nơi hung hiểm?
Lẽ nào tôi đã hết muốn sống?
Thực ra tôi rất quý trọng sự sống, cuộc sống. Vì lẽ đó tôi rất trân trọng giá trị những ngày được sống của tự thân. Sống thật với lòng để mai này không ân hận và nuối tiếc.
Tôi là người được học hỏi trong môi trường giáo dục khoa học, chịu nhiều ảnh hưởng của chủ nghĩa duy vật biện chứng, đã từng tin rằng “Con người chết là hết”. Cho đến khi tôi có dịp “tạng mặt” những người đã khuất. Trải qua thêm một thời gian dài tìm hiểu và chứng nghiệm rõ hơn về phần còn lại của thế giới vật chất hữu hình - Phần thế giới tâm linh vô hình.
Ít nhiều nhận ra mối liên hệ tương tác không thể tách rời của 2 phần thế giới. Trước bối cảnh xã hội đang rơi vào vòng xoáy của chủ nghĩa thực dụng đầy đau khổ, gian trá, lọc lừa, máu, nước mắt, chiến tranh và thù hận tôi đã lên tiếng buộc tri thức nhân loại, chủ nghĩa duy vật thừa nhận sự tồn tại của thế giới tâm linh.
Học hỏi và tìm hiểu về thế giới linh một cách khách quan, sáng rõ là chìa khóa đảm bảo cho sự tồn vong cho con người.
Tôi đã phải chạm đến thành phần người có trong giới chính trị bất nhân, bất nghĩa,… nhằm cứu vãn, giúp họ sửa sai những sai lầm nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững, ổn định, có sự hiểu biết sẻ chia nơi nhân loại.
Giá trị thặng dư mà con người tạo ra cần phải được phân chia đúng mực, hài hòa hơn cho mọi thành phần, tầng lớp xã hội và con người. Sẽ không thể là tuyệt đối nhưng chí ít giá trị thặng dư cần được phân bố hợp lý tương đối.
Chết. Có thể tôi sẽ chết vì những lời nói thẳng, nói thật nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục làm những điều cần làm cho đến khi không còn mạng để làm.
Tại sao?
Tôi làm không vì ý nghĩ tôi sẽ thành thánh nhân, thành Phật, thành Chúa, thành Thượng đế hoặc về cộng trú cùng họ. Tôi rõ biết tôi sẽ về đâu nên bình thản bước đi và hoàn thành những việc cần làm.
Vạn nhất tôi chết đi thì nhân loại hãy lờ đi và xem như tôi chưa từng tồn tại, thờ cúng, tưởng nhớ, khói hương e rằng sẽ cay mắt nhau thôi.
Tôi hy vọng bạn đừng cho rằng tôi đang hành xử như một gã điên. Nhưng nếu bạn có nhận định như thế thì cũng không sao cả. Duy có điều tôi mong bạn hiểu cho nếu tôi có là một gã điên thì gã điên đó cũng chưa mất hết tính người.
Có một điều tôi sẽ khẳng định lại “Việc tôi đang làm không phải là vì lý tưởng, niềm tin, chân lý mà tôi làm vì sự hiểu biết”.
Lý tưởng, chân lý chẳng có giá trị gì đối với tôi vì chết tôi chẳng thể mang theo và lý tưởng, chân lý của tôi chẳng thể giúp bạn sống chung cùng chân lý, lý tưởng của tôi được. Thế nên tôi chẳng cố làm một việc làm vô ích.
Niềm tin?
Khi nói về niềm tin thì con người thường gắn với việc “Ta sẽ được điều gì?” nhưng việc tôi làm xem ra tôi không mong cho mình một điều gì cả và chết tôi cũng chẳng thể mang theo. Dù vậy khi tôi chết mọi người lại “chôn vùi” tôi cùng với lý tưởng, chân lý, niềm tin của tôi (nếu có).
Sự hiểu biết?
Chết tôi cũng đã bỏ lại rồi. Dù vậy, có lẽ sự hiểu biết đó sẽ có chút giá trị cho sự sống còn của nhân loại, góp phần giúp bạn trưởng thành, tự tin rằng “Mỗi con người không hề nhỏ bé, mỗi con người là cả nhân loại”, giúp bạn dẹp bỏ sự tự ti, sự mặc cảm về thân phận “thấp cổ, bé miệng”, cùng chung tay đoàn kết xây dựng xã hội con người trong hòa bình, bác ái, yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.
Nếu ngày mai tôi chết thì phải chăng những gì tôi đã biết cũng sẽ bị vùi chôn?
Có lẽ sự hiểu biết của tôi sẽ không thể chôn vùi bởi lẽ khi bạn đọc những bài viết và đồng cảm thì sự hiểu biết đã là của bạn. Bạn sẽ không thể chối bỏ điều đó, bạn chỉ có thể đồng thuận hay không đồng thuận mà thôi.
Có thể ngay lập tức bạn cùng mọi người không đồng cảm hoặc không góp phần giúp cho những bài tôi viết lan xa vì bạn nghĩ đây là một việc làm kém an toàn. Nhưng cho đến khi bạn nhận ra những điều tôi viết không sai, hợp pháp, việc rộng truyền những bài viết sẽ góp phần xây dựng xã hội phát triển hài hòa, tốt đẹp hơn. Có lẽ bạn sẽ giúp cho nội dung bài viết chan hòa đến với mọi người. Hiển nhiên, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung bài viết.
Tôi thử làm một phép tính. Ban đầu, tôi có chút ít hiểu biết nếu tôi giữ cho riêng mình thì khi tôi chết thì sự hiểu biết của tôi sẽ vùi chôn. Nhưng tôi đã truyền cho bạn. Từ 1 đã thành 2, dù tôi có chết thì bạn đã có chút hiểu biết đó. Nhưng tôi chưa chết tôi sẽ tiếp tục trao truyền và bạn cũng sẽ trao truyền sự hiểu biết mà bạn đồng cảm, sự hiểu biết bây giờ đã là của bạn.
Mọi người khi có sự đồng cảm thì tốc độ lan truyền sẽ rất nhanh và một khi giới lãnh đạo, các thành phần, tầng lớp xã hội khác cũng như người lao động sẽ có những chuyển biến, sửa sai những sai lầm đã phạm phải.
Có thể nhân loại chưa thể chấp nhận ngay những điều tôi viết, có thể tôi sẽ chết vì tạo oán thừa trong lòng một nhóm người nhưng điều đó không có hại cho sự tồn vong xã hội con người. Và rồi thì tri thức nhân loại cũng phải thừa nhận sự thật để tránh sự diệt vong nhân loại - Con người chết không là hết.
Mong rằng bạn hãy tìm tòi, khám phá sự thật khách quan, đúng mực đó và hãy cảnh tỉnh cho nhân loại biết sự thật đó bằng việc rộng truyền bài viết này. Đây là một việc làm hợp pháp đối với quy định của pháp luật Việt Nam. Không xuyên tạc, không bôi nhọ, không mê tín dị đoan,…
Cám ơn mọi người đã xem và giới thiệu bạn bè cùng xem bài viết!

Vô Ưu
hoangthuynam
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 22, 2011 1:10 pm

Re: Hành trình khám phá bản thân

Gửi bàigửi bởi hoangthuynam » Thứ 5 Tháng 3 14, 2019 8:11 am

Rác Rưởi Phật Môn – Thiền Tông Tân Diệu
Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Đây là những câu từ được trích lục từ sách của Nguyễn Nhân, viện chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu.

“Thái tử Trần Anh Tông hỏi:
Kính thưa Phụ vương dạy rõ con:
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lập ra đạo để dạy giác ngộ và giải thoát, cớ sao Phụ vương không ở kinh thành này dạy, phải lên tận núi Trúc Lâm Yên Tử dạy, có ai lên trên đó đâu mà Phụ vương dạy?
Đức vua Trần Nhân Tông dạy:
Này thái tử Trần Anh Tông, pháp môn giải thoát này không dạy ở kinh thành Thăng Long này được. Vì sao? Vì ở kinh thành Thăng Long này nhà nào, chùa nào không ai tu giải thoát cả, nên Phụ vương không dạy ở kinh thành Thăng Long này được.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp:
Kính thưa, Phụ vương ở kinh thành Thăng long này dạy thử xem, sẽ có người đến học mà.
Kính xin Phụ vương thử làm theo ý con xem sao ?
Đức vua Trần Nhân Tông dạy:
Này thái tử Trần Anh Tông: Tháng trước Phụ vương giả là một ông cụ bình thường ra bờ hồ Thăng Long ngồi đó chỉ nói có mấy câu như sau, có rất nhiều người chửi Phụ vương.
-Vị nào muốn tu giải thoát đến đây lão dạy cho.
-Tu giải thoát không cần ngồi Thiền.
-Tu giải thoát không cần lạy hay cầu ai chi cho mệt.
Phụ vương vừa nói như trên mà rất nhiều người chửi Phụ vương:
-Ông già này từ đâu đến đây mà nói điên như vậy?
Có người chỉ vào mặt Phụ vương và nói:
-Ông già, ông bị điên rồi hở, tu giải thoát mà không ngồi Thiền. Tôi thấy ông bị điên rất nặng rồi đó. Đi kiếm thầy thuốc chữa bệnh điên đi.
Có vị thầy mặt quần áo tu rất đẹp đến chửi phụ vương một loạt như sau:
-Này ông già, ông vào rừng dạy cho khỉ nghe, tôi chưa thấy ai khùng như ông cả, tu thiền mà không ngồi, ông thuộc loại điên rất nặng lắm đó.
Vị thầy ấy nói tiếp:
-Ông từ đâu đến đây mà dạy tà đạo như vậy.
-Ông hãy cút khỏi thành Thăng Long này đi.
Đức vua Trần Nhân Tông nói với thái tử Trần Anh Tông:
-Người chửi Phụ vương thì rất nhiều, không thể nói hết cho con nghe được.
Phụ vương nói cho con nghe thêm:
-Một hôm Phụ vương hóa trang thành thầy tu khổ hạnh, đến chùa Quốc Sơn trình bày pháp môn Thiền Tông học này cho thầy Thích An Hảo nghe như sau:
-Kính thưa thầy trụ trì Thích An Hảo, tôi là thầy tu trên núi Hương Sơn, tu đã đắc đạo, xuống kinh thành Thăng long này muốn dạy pháp môn Giải thoát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy xin thầy cho tôi ở đây 1 tháng để hoằng dương pháp môn Giải thoát này được không?
Thầy trụ trì Thích An Hảo hỏi Phụ vương:
Thầy dạy tu Giải thoát là tu làm sao?
Phụ vương trả lời:
Người tu muốn Giải thoát chỉ cần làm 3 việc.
1.Ham muốn Giải thoát.
2.Tạo nhiều công đức.
3.Biết công thức trở về Phật giới.
Thầy trụ trì An Hảo nói với Phụ vương:
Cả đời tôi cất được 6 ngôi chùa thật to, công đức vô số. Vậy tôi có về Phật giới được không?
Phụ vương trả lời:
-Công đức mà thầy tạo ra đó không phải là Công đức thật nên không về Phật giới được.
Thầy trụ trì Thích An Hảo liền gọi mấy thầy trong chùa ra và nói:
-Thầy ăn mày này khùng rồi. Ta cất chùa nhiều như vậy mà không có Công đức. Các thầy đuổi thầy khùng này đi.
Lập tức có trên 10 Chú Tiểu đẩy Phụ vương ra khỏi chùa.
Thái tử Trần Anh Tông nghe Phụ vương nói như vậy liền nổi nóng gọi Ngự lâm quân ra bảo đến chùa Quốc Sơn bắt thầy Thích An Hảo về triều đình trị tội.
Đức vua Trần Nhân Tông nói:
-Việc như thế mà con nổi nóng lên, làm sao con điều binh khiển tướng được?
Đức vua Trần Nhân Tông nói với thái tử Trần Anh Tông:
-Pháp môn Thiền Tông học này chỉ phổ biến trên núi Trúc Lâm Yên Tử thôi, chớ ở kinh thành Thăng Long này không phổ biến được đâu con.
Những người có mặt ai cũng than rằng. Pháp môn Thiền Tông học này thật là khó không ai chấp nhận…”

Tham khảo sách Nguyễn Nhân người có chút hiểu biết sẽ dễ dàng nhận ra tất cả nội dung mà Nguyễn Nhân trình bày là những dối lừa, gian trá, ngụy tạo trắng trợn. Nội dung sách Nguyễn Nhân viết là một sự chắp vá kiến thức rời rạc về Phật học, đạo và đời.

Hãy xét đoạn trích của sách Nguyễn Nhân ở bên trên! Văn phong kém cỏi, bố cục trình bày, câu từ lủn củn… Điều này thể hiện trình độ kiến thức của người viết.
Nội dung trình bày là một sự xuyên tạc, bịa đặt ngớ ngẩn. Vua Trần Nhân Tông truyền ngôi cho Trần Anh Tông mà không rèn dạy con tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, lại đi hỏi đáp việc giác ngộ giải thoát theo lối vụng trộm, điên điên. Những điều Nguyễn Nhân trình bày về việc Trần Nhân Tông dạy con – Trần Anh Tông đều không thiết thực và không có sử sách nào ghi nhận những điều tương tự như thế. Huyền Ký Của Đức Phật cũng được Nguyễn Nhân bệnh hoạn ảo tưởng viết ra.
Hầu hết sách Nguyễn Nhân viết đều là sự tự biên, tự diễn đậm chất chủ quan và rất ngu xuẩn. Những tích truyện, kinh sách Phật học được Nguyễn Nhân biên soạn lại một cách thô tháo, lấy râu ông nọ, cắm cằm bà kia, hoàn toàn không hiểu đúng về tri kiến Phật.

Đã có nhiều người ngỏ ý yêu cầu Ngạo Thuyết nói về hiện tượng Thiền Tông Tân Diệu, do đó Ngạo Thuyết đã tham khảo sách do Nguyễn Nhân viết và điều mà Ngạo Thuyết có thể khẳng định về những tư tưởng do Nguyễn Nhân – Thiền Tông Tân Diệu truyền bá là một thứ rác rưởi hiện tồn của đạo Phật.
Tham khảo sách do Nguyễn Nhân viết, quả thật là Ngạo Thuyết chẳng còn có ý viết bài về Thiền Tông Tân Diệu bởi lẽ đãi cát, tìm vàng làm sao được khi mà tất cả chỉ là sạn và đá cuội. Vứt bỏ rác rưởi vào hố đen là việc nên làm. Do đó, Ngạo Thuyết đã không chủ tâm viết một bài viết hoàn chỉnh về Nguyễn Nhân, về hiện tượng Thiền Tông Tân Diệu.
Bẵng đi ít lâu, Ngạo Thuyết lại nhận được yêu cầu nói về Thiền Tông Tân Diệu, Huyền Ký Của Đức Phật và Ngạo Thuyết cũng đã từng trao đổi với người hỏi qua về với người muốn rõ hơn hiện tượng Nguyễn Nhân.
Cách đây khoảng hơn 1 năm Ngạo Thuyết có dịp đi ngang qua chùa Thiền Tông Tân Diệu và đã ghé vào viếng chùa cho biết. Khi ấy, Ngạo Thuyết đi cùng một người bạn, vào chùa gặp một vị thuộc ban quản lý chùa Thiền Tông Tân Diệu. Nói chuyện qua về thì Ngạo Thuyết được mời mua bộ sách 10 quyển do Nguyễn Nhân viết, người bạn đi cùng khảo vấn thì ông Nhân khuyên nên xem trọn bộ sách đi rồi sẽ hiểu, còn không hiểu thì ghé lại sẽ giải thích và chỉ cách cho thành Phật, vị ấy nói chỉ có duy nhất Thiền Tông Tân Diệu mới có công thức thành Phật, những chùa khác không có công thức thành Phật do đó các pháp môn khác muốn tu về Phật giới lâu lắm.
Hỏi thêm về Phật giới thì vị hộ tự đó đáp rằng có rất nhiều Phật giới, mỗi Phật giới có một đức Phật cai quản những người tu, các vị Phật thì lại ở chung một nơi khác, lâu lâu mới ghé lại Phật giới của mình. Hỏi tại sao lại như thế, vị hộ tự đó giải thích rằng như ở cõi Tây Phương do Phật A Di Đà cai quản nhưng Phật A Di Đà ít khi ở Tây Phương mà về cõi Phật giới toàn Phật ở. Vị ấy lý giải luôn người về cõi Tây Phương tu như là điện hạ thế, Phật A Di Đà như điện cao thế, cùng ở một nơi Phật A Di Đà hút hết điện, mấy người về Tây Phương tu chịu không nổi.

Gặp những người như thế này thì Ngạo Thuyết còn có thể nói được gì? Chấm phá đôi câu rồi rời đi xem như là gieo duyên vậy.

Ngạo Thuyết cầm những quyển sách do Nguyễn Nhân – Thiền Tông Tân Diệu trên tay, chợt chạnh lòng “Sự kém cỏi về kiến thức Phật học – khoa học, đạo và đời như thế sao lại được thừa nhận và công khai phát tán?”.
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, Nhà Xuất Bản Phương Đông, Nhà Xuất Bản Hồng Đức, Hội Luật Gia Hồng Đức,… đây là những nơi cấp phép cho những quyển sách rách rưởi về tri kiến Phật học của Nguyễn Nhân. Câu hỏi được đặt ra là những người kiểm duyệt nội dung sách in ở các Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, Phương Đông, Hồng Đức và cả Hội Luật Gia Hồng Đức sao lại ngu dốt thậm tệ đến như vậy. Không cần nói đến kiến thức chuyên môn chỉ xét trên câu cú, ngữ pháp thì những quyển sách do Nguyễn Nhân viết lẽ ra phải được ném vào thùng rác. Kế đến xét về việc Trần Nhân Tông Dạy Con, Huyền Ký Của Đức Phật,… thật rất dễ dàng nhận ra đây là một việc xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn… lẽ ra những sách có nội dung thế này thì những nhà quản lý xã hội phải buộc tiêu hủy ngay lập tức.
Thế mà sách của Nguyễn Nhân đã lọt lưới các nhà quản lý thì hẳn là có điều gì đó mờ ám, khuất tất?
Ngạo Thuyết không nghĩ rằng hết thảy những người kiểm duyệt nội dung sách ở các Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, Phương Đông, Hội Luật Gia Hồng Đức,… đều là những kẻ ngu ngốc, dốt đặc cán mai.
Rồi đến việc VTV phát sóng 2 chương trình Công bố Huyền Ký Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông”- VTV1 và Chùa Thơ - Dấu Ấn Như Lai Thanh Tịnh Thiền - VTV2 thì Ngạo Thuyết lấy làm khó nghĩ “Chẳng lẽ VTV cũng toàn những người ngu dốt?”.
Đã có điều gì đó sai sai!
Vậy ra vấn đề Thiền Tông Tân Diệu có vẻ không đơn giản là những quyển sách có nội dung kém cỏi về mặt học thuật – Phật pháp. Có điều gì đó ám muội đằng sau việc lăng xê Thiền Tông Tân Diệu, có không một âm mưu phá hoại đạo Phật từ thượng tầng?
Giáo hội Phật giáo đã phản ứng quá chậm về hiện tượng Nguyễn Nhân, VTV và các nhà xuất bản đã hỗ trợ việc in ấn sách Thiền Tông Tân Diệu phải chịu trách nhiệm như thế nào khi góp phần lan truyền sự hiểu biết mê muội, bịa đặt?
Hẳn là sẽ không có một ai chịu trách nhiệm trong việc phát tán kiến thức Phật học lầm lạc. Thế nên mỗi người học Phật phải chịu trách nhiệm trong việc nâng cao sự hiểu biết chánh pháp của mình bằng vào chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn bên cạnh việc gần gũi các thiện tri thức hữu tâm, vô cầu.
Hiện tượng Thiền Tông Tân Diệu được PR thông qua bộ sách do Nguyễn Nhân biên soạn, dù rằng sách mang danh nghĩa do Nguyễn Nhân viết nhưng cụm từ chúng tôi được dùng trong sách cho thấy sách không do mỗi Nguyễn Nhân ra sức mà hẳn là do một nhóm, một tổ chức thực hiện. Và cách thức PR bộ sách, Nguyễn Nhân hay Thiền Tông Tân Diệu có bóng dáng của công tác dân vận.
Một thông tin bên lề là Thiền Tông Tân Diệu tương truyền là chiếc nôi cách mạng… Những thông tin rời rạc … đáng ngờ chứa đựng một âm mưu thâm hiểm nào đó. Những kẻ phá hoại … ngày nay chỗ nào cũng có, người học Phật rất nên tự đốt đuốc soi đường.
Có vẻ nước trong không có cá nên có người muốn khuấy cho càng đục, càng tốt.
Tóm lại, khi nói đến hiện tượng Thiền Tông Tân Diệu người học Phật đừng nhìn ở góc nhìn hiện tượng, đừng quá chú tâm vào nội dung loạn tạp ở những quyển sách mà rối trí. Hãy nhìn vào phía đằng sau của hiện tượng bạn sẽ nhận ra có những sự khuất tất, trá ngụy, ám muội của cái gọi là lòng người.

Vô Ưu- Một thoáng phương đông.
hoangthuynam
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 22, 2011 1:10 pm

Re: Hành trình khám phá bản thân

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 3 14, 2019 8:00 pm

Đây là một chủ trương âm mưu phá hoại Đạo, Giáo Hội Phật Giáo không lên tiếng vì những vị có chức quyền là đảng viên, nếu không trung thành với đảng sẽ bị đào thải.
Tốt hết chúng ta chờ pháp luật và giáo hội giải quyết đúng sai, chúng ta không nên tranh luận chánh kiến tà kiến đúng hay sai làm rối loạn tâm mình.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Linh Tinh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron