gửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 10 21, 2017 11:42 am
Châu
gửi tới : trankimphuong7.
Thưa thầy,
Thầy cho con được góp tí ý kiến với các Huynh, Đệ, Tỉ , Muội của KCYĐ và đặc biệt riêng cho cô Phương ạ:
Thầy chữa bệnh cho người khác, nếu thấy mệt qúa thì phải đóng cửa không tiếp bệnh nhân để lo cho mình, cho đến khi nào mình khoẻ mới mở lại. Mạng mình có còn thì mới tiếp tục giúp bệnh nhân được. Thêm nữa, người thân trong gia đình là những người mình phải có bổn phận và trách nhiệm với họ trước tiên. Đừng để cho người khác trách mình như:"Bác ái nơi nao mà để cầu ao rách nát...". Có nhiều trường hợp các bà, các cô công việc nhà không làm nhưng lại suốt ngày lên phụ nhà thờ, nhà Chùa để cho vợ chồng, con cái suốt ngày lục đục gây gỗ nhau.
Về ăn uống, một con gà nuôi(nửa chừng xuân hay già cũng được)hầm lấy nước nấu phở nếu không mua xương bò hay bò tái để nấu phở bò được thì phở gà cũng tốt. Hay Gà nấu với đậu; trứng +với Flax seeds; soup bông cải xanh nấu với cà chua. Cá ăn chung với khoai tây; chè bí nấu với đậu xanh hột. Đây là vài món nấu chung với nhau, tây họ nghiên cứu và bảo là một sự kết hợp tuyệt mỹ. Món nào hợp, ăn vào cơ thể sẽ thấy khoẻ liền.Trong ngày ăn kèm theo chè đậu đỏ.
Bệnh nhân nào không có khả năng thì lấy Đậu Đỏ(Vua của các loại đậu), đậu đỏ có nhiều chất bổ, ví dụ như 100gr đậu đỏ có từ 15-24gr protein v.v Đậu đỏ thay cho thịt, nên là món ăn mỗi ngày cho người ăn chay. Thỉnh thoảng có thể thay thế những món đậu khác, nhưng đậu đen dễ bị đầy bụng. Đậu xanh làm lạnh người, như thầy nói là áp huyết thấp thì kiêng, nhưng khi nấu chè bí với tí đậu xanh, áp huyết thấp ăn cũng thấy khoẻ. Rau thì trồng trong nhà. Đó là mình đã giải quyết được phần ăn uống cho bệnh nhân, nghèo cỡ nào cũng có thể mua đậu đỏ được. Người có bướu cổ không hợp với đậu hủ, đậu nành, ăn vào lạnh. Không hợp với bắp cải nữa.
Về Khí, không có sức Kéo Gối hay lười thì cũng phải Cúi Lạy ngồi, cách này tiết kiệm thời gian. Những người tiểu đường tay chân giơ không nổi hay những phụ nữ có bướu Tử Cung, Buồng Trứng thì thế này là thế bắt buộc để bướu mau tan. Ung thư yếu cũng có thể tự tập thế này, vì chẳng ai có thể giúp cho Kéo Gối ngày ba bữa được. Không mua được ba qủa cầu gai của Diện Chẩn thì làm ba trái cầu bằng gỗ, cũng lởm chởm như vậy, cho vào sát da ở phần bụng dưới, chỗ tử cung. Chồng hai gối hơi cứng lên, qùy lên đó, cho một gối len dài 1m, cứng như đòn bánh tét để ngang bụng dưới, rồi cứ gập người ép mạnh, cúi lên, cúi xuống. Nhớ mặc quần thun, dễ hơn là quần xoa, để những trái banh không chạy lên trên. Nếu có bướu, khi ép vậy bụng sẽ đau mà có khi Kéo Gối không thấy đau. Cứ tiếp tục cúi lạy vậy nhiều khi cả 500-2000 cái, bướu xẹp, sẽ thấy đỡ đau, có khi hết luôn thấy rõ. Bài tập này, bệnh nặng sẽ đau và mỏi luôn cả tay chân, nhưng thời gian ngắn sau sẽ hết. Lúc đầu mới tập, nhiều khi cúi có mấy chục cái là tim đập mạnh đã muốn xỉu, vì đường xuống rất lẹ ở thời gian mới tập. Đã có bướu rồi, nếu không tập thế này mỗi ngày, chừng mươi bữa sau, bướu sưng lại, ép lại thấy đau. Lười qúa nữa thì đành cho thùng 10 kg lên bụng như thầy chỉ mà lắc cạnh thùng vào những nơi có bướu. Như vậy là giải quyết phần tập cho bệnh nhân.
Ai có khả năng mua mền Electric blanket của Japan, của tàu cũng được(nhưng mở ra vài tiếng nhớ tắt, hay mua loại mình vặn số giờ, là mền tự động tắt, chứ không cẩn thận mền chạm điện sẽ cháy), để cho ấm phần dưới lưng kích thích những huyệt mình mới massage. Thường người bệnh nặng, người rất lạnh, tối đi ngủ nên có mền này. Vừa có mền lại vừa chườm thêm đá nóng. Các bệnh nhân nếu không mua được đá chườm của thầy Dư Quang Châu thì ra biển lượm 4 cục đá, mỗi cục bằng bàn tay, dày từ 1 hay 2, 3phân gì cũng được, dày cỡ 1.5 cm là tốt nhất. Nướng 30 phút cho nóng lên rồi bọc khăn, hai cục để dưới lưng, hai cục vùng bụng. Ai bệnh phần nào nặng nhất, khi để đá phần đó sẽ thấy rất dễ chịu. Ví dụ như bệnh Tử Cung và bệnh Phình Tĩnh Mạch về chân thì hai cục ở dưới vùng mông, hai cục trên ở vùng bụng dưới. Từ từ mình muốn di chuyển đến vùng khác tùy mình có cảm giác dễ chịu hay không. Ai bị gan thì để trên gan như thầy DQChâu chỉ.
Bệnh nhân bệnh nặng qúa bắt buộc phải cho ăn đồ bổ máu và uống đường trước, rồi sau đó mới massage. Nhiều khi cứ vuốt phần chân xong là phải uống tiếp đường rồi mới qua phần khác của cơ thể, vì bệnh nhân kiêng đường lâu năm, nếu chỉ uống có một lần mà vuốt toàn thân sẽ xỉu ngay. Mới lần đầu chữa bệnh, họ yếu qúa thì có thể chỉ vuốt toàn thân thôi, hẹn mai tới rồi phải nương theo sức của bệnh nhân mà nói họ tập, chứ đừng bắt họ tập nhiều qúa theo đúng bài bản, buông ra đi về là họ sẽ té xỉu giữa đường luôn. Chữa theo KCYĐ, đòi hỏi bệnh nhân và người nhà giúp phải có quyết tâm cao độ và sự kiên trì. Một chị ở VN qua, con phải kèm, nhắc cho cả ngày trong hai tháng. Cứ lơi ra là chị như con nít không tập, cứ nói một đường, chị làm một nẻo, đó là chị đã từng có bằng Cao Đẳng. Sau hai tháng, chi quen là về tự chữa tiếp bệnh cho mình, bây giờ đã thành công chữa bệnh cho con cái trong nhà. Bởi vậy chữa cho một người không phải là chuyện dễ dàng gì, nên bắt buộc người nhà của bệnh nhân và nhất là bệnh nhân phải học ngay cách bấm huyệt, cách massage, cách nấu ăn, cách tìm kiếm mua, sắc thuốc để tự lo cho mình.
Tóm lại:
Sức người có hạn, Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, hy sinh chịu Đóng Đinh trên Thập Giá nhưng Ngài cũng chẳng thể kéo hết mọi người lên Thiên Đàng với Ngài, huống chi mình là người trần mắt thịt. Nội lo sức khoẻ cho mình và thêm một người thân nữa, có lúc mình còn không nhận ra mình là ai nữa thì làm sao mình có thể ôm đồm hết cả bao nhiêu bệnh nhân cùng một lúc, lại cả bao nhiêu bệnh khác nhau. Thế cho nên, lên một lịch: thứ 2,3,4 chữa bệnh tiểu đường, mình chữa cho người bệnh nặng nhất, bắt người nhà và những bệnh nhân khác coi và họ tự làm theo. Mình chỉ cho người nhà cách giúp vuốt cho bệnh nhân, cách ăn uống v.v Nếu bệnh nhân được học ba ngày liên tiếp, họ quen, khuyến khích họ giúp đỡ nhau, người này biết chỉ cho người kia, về nhà họ hết bệnh, họ tự giúp người khác cho mình.
Thứ 5,6 chữa Ung Thư hay các loại bệnh nan y khác. Hai hay ba tuần liên tiếp như vậy, rồi mới qua những bệnh về chân hay đầu, mắt v.v
Dán một tờ Áp Huyết có số tuổi, cả tờ giấy về cách ăn uống lên tường cho bệnh nhân, để bệnh nhân nào tới tự động phải đi coi trước, tự ghi. Phải tập cho mỗi bệnh nhân có tính tự lập, nỗ lực vươn lên để tự cứu mình, chứ chẳng ai có thể có sức theo sát mấy tháng để giúp được.
Bệnh nhân hay có màn suy diễn, thầy cô nên để ý và nhắc ví dụ như: "Uống đường được vài bữa thấy khoẻ ngưng không uống nữa. Kêu bó gối đi cầu thang, thì cũng bó gối nhưng cứ đi tản bộ trong vườn, bảo rằng: cũng là tập, đi vậy cho thoải mái. Kêu ăn phở thì một tuần mới ăn có một lần v..v" Cho nên, phải làm sao, chữa cùng một loại bệnh cho nhiều bệnh nhân khác cùng đứng coi, mình chỉ mười mục, nếu mỗi người chỉ có thể nhớ một mục, sau đó họ ráp lại, họ tự giúp nhau cho đến khi hết bệnh. Mỗi bệnh có mỗi loại thuốc khác nhau, chỉ họ tự đi mua hay tự đi hái lấy chứ làm sao mình có thể giúp hết được. Khi bệnh nhân đã quen, tự tin rồi thì sau này bệnh có tái phát, họ cũng biết tự điều chỉnh. Bệnh nhân nào có khiếu về bệnh nào, sau này nếu mình bận qúa, có thể giới thiệu bệnh nhân khác tới nhờ người đó giúp.
Có những người có khả năng ủng hộ tài chánh thì mình cứ nhận, mình lo khoản tiêu xài trong ngày của mình. Đời này mình cũng phải thực tế một tí:"Có thực mới vực được đạo", chẳng ai uống nước lạnh mà có thể sống được. Khi mình túng qúa thì ai nghèo, mình chỉ lấy tiền que thử đường. Còn ai trách gì thì mình cũng đành chịu, vì chẳng ai có thể làm vừa lòng hết mọi người được. Cho nên mình cứ làm tròn bổn phận, trách nhiệm. Lương tâm không lên án mình là được.
Thầy có nội công thâm hậu, thì có giúp bao nhiêu bệnh nhân cũng là chuyện có thể đối với thầy, còn học trò nội công chưa có, có lòng nhưng lại không có sức, "Lực bất tòng tâm", phải biết liệu cơm gắp mắm, chứ không khéo lại làm hại người mà thiệt mình. Thêm nữa, sức yếu cũng đừng cố mà thức khuya dậy sớm để học thêm bài. Biết đến đâu, giúp người ta tới đó cũng chẳng ai trách mình.
Vài hàng gọi là một chút đồng cảm với tấm lòng vị tha, bác ái của cô Phương, con cầu mong mọi việc tốt đẹp sẽ đến với cô, để cô còn có thể tiếp tục giúp đời cũng như đóng góp nhiều kinh nghiệm quý báu cho anh chi em đồng môn.
Kính Thầy
chau