Sự thật mất lòng : Bệnh tiểu đường

Sự thật mất lòng : Bệnh tiểu đường

Gửi bàigửi bởi audible » Thứ 4 Tháng 8 26, 2015 5:47 am

SỰ THẬT MẤT LÒNG : BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Phản hồi của một đọc giả :

Nếu đi Bác sỹ về đường cao
Thì người ta test sau vô coi nữa mới phán là Bệnh tiểu đường hay Không. Thầy cái gì cũng chê Tây y, thế giới này không có Tây y đều chết hết. Thầy giúp chưa được bao nhiêu người mà thầy lúc nào cũng tự hào chê tây y.

Đồng ý thầy có nhiều cái hay nhưng cũng rất nhiều người thầy cũng bó tay và thầy cũng chứng kiến nhiều người chết trước mắt thầy. Ai có đồn đoán gì trị ông này bà kia rốt cuộc gần chết cũng phải vào bệnh viện cấp cứu. Còn mấy thằng lang băm cũng bó tay cho uống lá này lá kia tùm lum hết, giờ cuối cùng phải vô Bệnh Viện.

Trả lời :

Sự thật mất lòng :

1-Tôi đồng ý tây y chữa cấp cứu mổ xẻ hay, nhưng là bệnh cấp tính, còn mãn tính thì uống thuốc suốt đời thì không hay.

2-Nguyên tắc tây y có cho test đường mới quyết định là bệnh tiểu đường thì đúng, nhưng đa số mỗi bs chỉ khám bệnh dành cho bệnh nhân 5 phút/người thì hiện nay vẫn cứ thử đường trên 6.0mmol/l sẽ thản nhiên cho toa thuốc trị tiểu đường làm hại bệnh nhân nhiều hơn, tôi đã dặn bệnh nhân đem theo hộp test trips có ghi tiêu chuẩn của ngành dược từ 6.8 - 8.5mmol/l là bình thường, họ đều bị bs nói : tôi không cần biết tiêu chuẩn này. Đó là sự thật mâu thuẫn giữa ngành y và ngành dược gây ra hậu qủa bên Mỹ hiện nay có bệnh nhân đang thưa ngành dược cho rằng thuốc trị tiểu đường gây ra bệnh ung thư.

Nếu tôi là luật sư bào chữa cho ngành dược, sẽ yêu cầu cho xem hồ sơ mỗi ngày sau khi uống thuốc trị tiểu đường thì đường duy trì trong máu mỗi ngày đều dưới từ 70 - 90mg/dL thì ung thư do lạm dụng thuốc, và so sánh những bệnh nhân ung thư khác họ không có bệnh tiểu đường, sợ đường kiêng đường làm đường huyết cũng thấp từ 70-90 mới gây ra ung thư, như thế ngành dược không có trách nhiệm, vì đã cảnh báo có ghi tiêu chuẩn trên hộp thuốc, ngược lại tự ngành y hạ tiêu chuẩn đường thấp hơn ngành dược cũng không có trách nhiệm gì, vì đó là quyết định của tiêu chuẩn ngành y.

Tôi đã gặp nhiều bệnh nhân ung thư thiếu đường do kiêng đường, do uống thuốc hạ đường mà không chịu đo đường mỗi ngày, và ung thư do lạm dụng gạo lức muối mè làm hạ áp huyết xuống dưới 100mmHg mà vẫn uống thuốc áp huyết mỗi ngày không bỏ và đường dưới 80mg/dL mà vẫn uống thuốc hạ đường.

Bạn tôi đi khám một bác sĩ cũng là bạn thân của anh nói áp huyết và đường của anh tốt không cần phải uống thuốc áp huyết và tiểu đường, nhưng vẫn phải uống suốt đời không dám bỏ, nên người vẫn thấy đuối sức, chân tay bủn rủn, ngày hôm sau anh lại tôi. Tôi khám đo áp huyết và đường xong tôi bảo sức khỏe anh nguy kịch rồi. Qủa nhiên 5 ngày sau anh đi lảo đảo phải vào cấp cứu, bệnh viện không tìm ra bệnh, 1 tuần sau anh hôn mê do thiếu đường thiếu máu mà chết .

Trong số các bác sĩ trẻ chưa có kinh nghiệm thì thực hành theo đúng sách vở, còn các bác sĩ lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm thì dù đường có cao 130mg/dL cũng chưa vội cho thuốc trị tiểu đường, hay áp huyết có cao 150mmHg cũng cho bệnh nhân theo dõi đo mỗi ngày trong 1-2 tuần áp huyêt không thay đổi mới quyết định cho dùng thuốc hạ áp huyết.

Những bệnh nhân này đã vào danh sách phong thần thì phải uống thuốc suốt đời là vô lý, khi thấp thì phải ngưng khi cao thì uống, nếu nói rằng bỏ ngưng thuốc áp huyết sẽ tăng vọt thì thuốc này chưa phải là thuốc chữa đúng bệnh mà cầm bệnh. Chẳng hạn mình đau bụng hay nhức đầu chữa mãi không khỏi, sau có một loại thuốc uống vào hết đau bụng, nhức đầu, sau đó bác sĩ nói rằng phải uống thuốc suốt đời để ngừa bệnh đau bụng nhức đầu thì có lý không?

Tôi cũng hay vào cấp cứu trong bệnh viện khi tây không tìm ra bệnh, họ cho phép mình được giúp bệnh nhân theo pp của mình, nên có nhiều kinh nghiệm.

Có một bệnh nhân khi cấp cứu vì khi đi trong nhà hay bị ngã do yếu chân mất sức vì đường thấp áp huyết thấp, nằm trong bệnh viện hơn 10 ngày kiệt sức dần, chân tay yếu không cử động nhúc nhích được.

Tôi hỏi : bà dơ tay lên được không ? Bà nói không có sức.

Tôi nhìn vào phiếu theo dõi bệnh điều trị bệnh mỗi ngày, thấy áp huyết đo mỗi ngày, theo dõi lượng nước tiểu và phân mỗi ngày, áp huyết đo mỗi ngày thấy từ 100, xuống dần đến 80 rồi 5 ngày sau thì gạch chữ x,x,x,x,x,.

Tôi hỏi y tá sao mấy ngày nay không đo áp huyết, y tá nói rằng thấp qúa không đo được, tôi hỏi nhưng áp huyết đã thấp mà mỗi ngày vẫn uống thuốc hạ áp, yêu cầu bác sĩ cho ngưng thuốc trị áp huyết. Họ trả lời không được, thuốc áp huyết và đường phải dùng mỗi ngày không được ngưng.

Tôi nói với người nhà bệnh nhân, nếu cô còn để mẹ cô tiếp tục dùng thuốc áp huyết và tiểu đường thì cụ sẽ chết. Cô nên xin cho cụ về nhà, tôi mới có thể cứu được.

May là cụ được cho về nhà. Cô ngưng thuốc trị áp huyết và đường, cho cụ ăn thức ăn bổ máu, uống B12, ăn thêm ngọt, sau 1 tháng cụ khỏe áp huyết và đường lọt vào tiêu chuẩn tuổi, và cụ đi về VN 1 tháng chơi thoải mái.

Một bệnh nhân khác vào bệnh viện cấp cứu trong 2 tuần, có 5 bác sĩ chuyên khoa chẩn bệnh, người nói phải lọc thận, người nói phải mổ tim, người nói phổi có nước, người nói phải mổ bao tử, y tá và bác sĩ ra vào khám cho thuốc tiêm thuốc... ông sợ qúa, chỉ có bệnh mệt khó thở, cao áp huyết mà được chăm sóc ưu đãi qúa mức, ông la lên phản đối và bèn gọi điện thoại về nhà gọi bà vợ đến ngay bệnh viện trong tối nay, ông dọa bà nếu không đến ông sẽ nhào xuống giường cho rớt xuống đất tự tử. Bà sợ qúa gọi điện thoại cho tôi hỏi phải làm sao. Tôi bảo bà phải đến để ông an tâm và nghe ông muốn nói gì thì bà cứ nói với bác sĩ như vậy. Sáng mai tôi sẽ vào bệnh viện. Tuy nhiên tôi dặn bà một điều quan trọng là trong đêm bà không cho y tá hay bác sĩ tiêm hay uống thuốc gì cả, nếu bà không đến ngay, ông cứ la hét mãi, người ta sẽ chích cho mũi thuốc ngủ ngàn thu ngay. Ngày hôm sau tôi đến bảo bà ấn đè huyệt Khí Hải suốt ngày, ông cho biết hôm nay có cảm giác khí huyết xuống chân ấm, đầu trán mát, thở dễ. Tôi chứng kiến có 5 bác sĩ chuyên khoa đến khám bệnh, người nói, khỏi lọc thận, người nói không cần phải rút nuớc phổi, không cần trợ thở oxy, không cần mổ tim...Tôi bảo bà, bác sĩ chữa gì cũng được, ấn huyệt Khí Hải là quan trọng nhất, khi ông khỏe thì xin về rồi tập khí công cho hạ áp huyết và mạnh chân sẽ đi đứng khỏe mạnh lại bình thường. Hiện nay ông vẫn khỏe.

Một trường hợp khác, bệnh nhân nằm trong bệnh viện hơn 10 ngày, bị tê cứng từ lưng xuống chân không có cảm giác, không cử động được, tôi hỏi tại sao, anh ta trả lời không biết, nhưng ngồi được, nắm tay chặt gồng cứng bắp tay khoe với tôi : Em khỏe như thế này, ăn uống bình thường, nhưng tự nhiên chân cứng lạnh đi không được. Tôi vuốt huyệt 6 đường kinh chân và bấm huyệt Khí Hải, tập bài co gối cho mềm chân, cho đến khi anh ta có cảm giác và cử động được chân co vào duỗi ra được, tôi bảo y tá cho anh ngồi xe lăn, tôi bảo lãnh cho anh ta đi xuống lầu dưới vào phòng ăn ngồi chơi, và tránh xa y tá theo dõi để hướng dẫn anh ta tự bước đi cầu thang, xong tôi đưa anh về phòng và tôi nhìn thấy bảng ghi theo dõi điều trị của bác sĩ mỗi ngày, thấy toàn là tiêm morphine. Tôi bảo nếu tiêm morphine thì tôi sẽ không chữa được nữa, bảo người con ra nói với y tá không được tiêm morphine, họ trả lời nếu không chịu tiêm morphine thì đi về, bệnh viện không chữa. Người nhà đành nghe theo, sau 2 tuần con anh ta báo tin cho tôi biết bố cháu chết rồi.

Còn nhiều chuyện trong bệnh viện không đáng chết bị chết oan tôi đã chứng kiến mà không thể giúp được vì mình không phải là bác sĩ tây y, tuy nhiên ngay cả bác sĩ tây y đang hành nghề, có chồng bị ho, đưa vào bệnh viện bị chẩn đoán là ung thư, bà bảo tôi khám cho chồng tôi rất kỹ không thấy có dấu hiệu ung thư, bà bị bác sĩ chuyên khoa la và bảo : "toi" là bác sĩ chuyên khoa hay "moi", thế là ông bị chữa ung thư phổi, nhưng khi chết không do ung thư mà do đeo máy trợ thở suốt ngày làm ngộp thở chết, chính bà cũng chê tây y và đi học thêm đông y, nhưng sau bà nói : Học đông y mà không dám áp dụng, ngành tây y mà biết sẽ mất bằng tây y.

Do đo tôi muốn nói lên sự thực chứ không phải chê người khen mình, bố tôi cũng bị chết oan trong bệnh viện, chiều hôm trước khỏe, bác sĩ nói ngày mai cho về, sáng hôm sau đến đón bố về thì đã nghe tin những bệnh nhân nằm cạnh giường nói đêm cụ dẫy dụa la lên vì không cần thở oxy, mà y tá cứ nhét ống thổi oxy vào mũi làm bố tôi ngộp thở chết.
Tôi chứng kiến nhiều chuyện thương tâm từ bệnh viện là một thực tế nên không muốn những bệnh nhân bị oan qua kinh nghiệm của mình.

Có những bệnh nhân ung thư đã bị bác sĩ cho án tử hình như chỉ còn sống được vài tuần, nhưng khi họ gặp tôi, tôi bảo tại sao ông bà không dùng thuốc bổ máu, ăn thêm đường... Bệnh nhân trả lời, bác sĩ nói rằng bổ máu và ăn ngọt nhiều làm ung thư phát triển. Tôi bảo đàng nào mình cũng chấp nhận chết rồi vì tây y bó tay, cứ thử xem may ra khỏi thì sao. Bệnh nhân chấp nhận đề nghị của tôi, thì cơ thể khỏe dần, họ đòi đi tái khám, tôi nói khoan đã, đợi 3 tháng cho khỏe hẳn mới tái khám. Sau 3 tháng, họ tái khám xong về phòng mạch của tôi, họ khoe, bác sĩ nói không còn tìm thấy dấu vết ung thư, hiện nay họ vẫn sống khỏe.

Nếu qúy vị là bác sĩ cũng thông cảm cho tôi nói lên sự thực cái sai cái đúng cái hợp lý, cái vô lý của cả hai ngành đông tây y mà tôi đã có kinh nghiệm trải qua trong 30 năm hành nghề, nên tôi mới gọi môn này là môn Y Học Bổ Sung, để hy vọng các bệnh nhân cẩn thận lưu ý khi đi chữa bệnh trong đông y hay tây y vì hai bên đông tây không hòa hợp, tây y chê đông y và kỳ thị không bao giờ cho mở bệnh viện đông y hay cho các thầy đông y vào làm trong bệnh viện tây y, tuy cùng một mục đích chữa bệnh cho nhân loại, do sự kỳ thị này làm nhiều bệnh nhân ung thư chết oan, thí dụ theo tây y bệnh nhân phải chữa 1 liệu trình theo toa trong 3 tháng, nếu hợp thuốc thì khỏi, không hợp thuốc thì nặng hơn, lần sau đổi thuốc không biết tốt hay xấu phải đợi kết qủa 3 tháng sau, tốt thì may, xấu thì suy nhược thêm, nếu có thầy đông y giỏi biết đo áp huyết đường, chỉ số bơm máu mà không cần phải thử máu nhiều lần làm bệnh nhân mất sức, lúc đó nếu do ảnh hưởng của cách điều trị thấy tệ xấu hơn, bác sĩ đông y cảnh báo cho bác sĩ tây y biết để ngưng thuốc, nhưng chuyện hợp tác này không thể xẩy ra, cứ theo nguyên tắc máy móc mà chữa. Do đo bệnh nhân hoang mang cứ cho rằng mang bệnh ung thư là phải chết vì tây y giỏi như vậy đành bó tay. Đó là sự thực mất lòng mà ngành Y Học bổ sung đã tìm ra.

Hiện nay nhiều bác sĩ trên thế giới cũng đã chịu đo áp huyết 2 tay, tôi hỏi bác sĩ học viên của tôi sao không chỉ cho họ đo áp huyết hai chân tìm nguyên nhân bệnh thận...

Tôi hy vọng các sinh viên y khoa nghiên cứu Y Học Bổ Sung đem thực tập đối chứng lâm sàng khi thực tập, để đúc kết kinh nghiệm làm luận án ra trường, thì hy vọng sau này họ trở thành giáo sư đem phổ biến kinh nghiệm cho nền y học thế giới hoàn thiện hơn không còn phân biệt đông tây y nữa, lúc đó chỉ có một ngành y thống nhất ai cũng phải học cả đông y lẫn tây y, chọn lấy cái hay, bỏ đi cái dở cho nhân loại được nhờ.

3-Ở VN hay Âu Châu, chỉ có bệnh nhân chết trong Bệnh viện mới vào nhà xác, đa số không bệnh hay bệnh viện bó tay trả về, được chết ở nhà, cho nên không phải ai gần chết cũng phải vào bệnh viện như ở bên đây, không phải là chữa trị mà là thủ tục mai táng bắt buộc.


Thân
doducngoc

Phản hồi của môt gia đình bệnh nhân :

Thưa thầy,

Có nhiều khi con muốn viết, kể cho thầy thật nhiều, nhưng chuyện này chuyện kia làm đầu óc mụ mẫm, nên ý tưởng lại bay đi đâu mất.
Đọc bài "Sự thật mất lòng" của thầy, làm cho con nhớ:

Bệnh của mẹ con là một bằng chứng hùng hồn, nhờ Đông y (qua cách chữa trị của thầy) được khoẻ mạnh, trong khi trước đó, tây y đã bó tay, hai bác sĩ và chuyên viên chụp xray tuyên bố không chữa được, chỉ chờ....

Sau mấy tháng gặp lại, bác sĩ đã kinh ngạc và nói với con: "Với cách chữa này thì phải thế hệ con cháu mới làm được..."

Kể ra, không phải là để phủ nhận hay phủi ơn gì ngành tây y, hay nói hùa theo thầy, vì con cũng đã từng được tây y cứu mạng khi còn nhỏ. Nhưng nói như thầy, có những sở trường và sở đoản của hai nghành, nếu công tâm mà suy xét thì sẽ dễ nhận ra, dễ chấp nhận, để dung hoà hầu đạt đến mục đích tối hậu là "cứu mình, cứu người" nhưng tiếc thay !!!!!!..

Bác sĩ có hỏi con làm cách nào mà má con có thể (theo nhận xét của một cô ở phòng mạch lúc đó, sau khi hỏi tuổi má con rồi thốt lên: "Trời ơi, tuổi bà vậy mà nhìn thần thái còn khoẻ mạnh qúa.") Con chỉ trả lời được với bác sĩ: "Ngoài việc cám ơn gia đình đã hỗ trợ, chị phải cám ơn một người. Nếu không có người này thì chắc chắn bây giờ má của chị và chị không còn có dịp đến phòng mạch này để gặp bác sĩ." Con nói lời thật, không phải phóng đại. Chỉ có điều, nhiều khi thầy ạ:" Sự thật bị ruồng bỏ, tội ác lại được nuông chiều!"

Thầy ơi, cũng chỉ vì thành kiến "Đông, Tây" con vẫn đang bị hạch hỏi, bị khó dễ ...nên có miệng mà không nói được một lời công đạo cho thầy, bênh vực cho lẽ phải, con thật hỗ thẹn và thấy có lỗi với thầy. Con mong thầy lượng thứ cho.

Con cám ơn hai tuần nay thầy gởi nhiều bài hay cho con. Mỗi ngày có bài của thầy là lại thêm một sự khích lệ, cổ võ cho con tiếp tục phải chiến đấu để chiến thắng chứ không thể chiến bại. Con sẽ ráng tập cho mau khoẻ để đáp lại tấm thịnh tình, sự ân cần thầy dành cho các bệnh nhân trong đó cho riêng con.

Con kính chúc thầy một ngày mới an vui, hạnh phúc.

Kính Thầy
chau

tb: (Khi nào có dịp thầy dạy cho chúng con biết thêm cách thức an toàn khi bs cho các bệnh nhân thở oxy được không ạ.)


-----------------------------
Xem bài này :
Đề phòng máy trợ thở gây biến chứng hơi nước vào phổi làm chết người
http://youtu.be/MKjGddQo0gs
audible
 
Bài viết: 567
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 06, 2011 4:32 am

Quay về Tài liệu Tự Học Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách