Đánh mất niềm tin

Đánh mất niềm tin

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 5 23, 2018 3:04 pm

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con chào thầy ạ
Bây giờ là gần 12h khuya, con không thể ngủ và cũng là chuỗi ngày con suy nghĩ trăn trở về số phận cuộc đời mình. Gần 10 năm qua, sóng gió cứ ập liên tục thầy ơi. Con có duyên được biết đến thầy và từ trang khí công y đạo, con biết đến Mật Tông và Vũ Trụ Huyền Bí
. Con mong muốn được tâm sự và cũng là tìm tới thầy mong một nhân duyên để "biết tu".
Khổ là do tâm ta thấy khổ, là do ta luyến ái quá nhiều thứ đúng không thầy. Trước đây, khi còn trẻ con đúng kiểu sở tri kiến chấp, cho rằng, sao lại vô lý và bất công, có biết mình làm gì ở kiếp trước đâu mà bảo vì kiếp trước làm ác nên kiếp này phải khổ. Trải qua rất nhiều, đau khổ chồng chất đau khổ, con thấy khổ do tâm. Tâm mình còn sân, còn si, còn tham, nên mọi thứ không được như ý thì khổ đau.
Mấy ai trên phàm trần này kêu ta sướng quá,mà ai cũng kêu khổ quá phải không ạ. Đời vốn dĩ là bể khổ, nên tâm ta sao, sinh ra sướng hay khổ. Qua rất nhiều mối tình, mối tình gần nhất con bị phản bội và vu khống đủ điều, hơn 1 năm trời, con hiểu địa ngục không phải là khi người ta chết đi, mà do tâm ta tạo ra một địa ngục, chỉ có ta có thể phá bỏ. Con đã cố và dứt ra, tìm đến Phật pháp do cơ duyên để rồi hiểu mình vô minh và khổ đau quá mức đã gây ra những nghiệp rất lớn. Con không hại ai, mà hại chính mình thầy ạ. Sự ngu dốt có lẽ do nghiệp kiếp trước để cộng nghiệp gặp phải những người lừa gạt mình. Sự vô minh cùng với những tham vọng khiến con tạo nghiệp mà không biết. Con biết, dù mình có vô minh hay không, thì nghiệp đã tạo và nhân quả vẫn mặc nhiên tồn tại. Con an nhiên hơn hiểu những gì con gặp phải đều do mình tự tạo vì thể con bớt trách cứ, bớt than khổ, bớt hận thù...Đạo Phật đã giúp con an ổn, thanh thản hơn trong thời gian mà con nghĩ có lẽ mình đã phát điên.
Nhưng thầy ơi, sống giữa cuộc đời, không lẽ mình không đi tìm cho mình một mục tiêu sống, không lẽ biết vô thường nên mặc kệ, tồn tại, chờ vô thường đến. Ai cũng vậy, vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của một người con, một con người, tìm một con đường để đi và tìm những con người để gắn kết cuộc đời mình, công việc để làm. Đạo và đời không tách rời phải không ạ. Còn tu để vô thường đến thì tâm bớt động, như con đã từng sắp phát điên nữa.

Con hiểu, mình không thể chết vì chết cái nghiệp vẫn theo mình, mình đã trả xong đâu, còn cha mẹ mình nữa, con cứ nghĩ đến lúc mẹ mình đau lòng, mà gắng gượng sống Nhưng thầy ơi, con 30 tuổi rồi nhưng thất nghiệp, không tương lai, không tìm được con đường để đi. Chẳng lẽ mình sống chỉ là tồn tại. Xuất gia thì con chưa đủ duyên. Còn công việc và lý tưởng, con chưa tìm thấy. Con hiểu, tinh thần mình phải tốt, mình phải tìm một động lực để tiến tới thì mình mới thực sự có ích.
Con hiểu con nên tu, nhưng chẳng lẽ chỉ là niệm Phật, là tụng kinh, là đến chùa công quả...nương tựa cửa chùa mãi đâu có được, mình vẫn còn gánh nặng cuộc đời, nghiệp sâu quả dày, phải làm được gì đó chứ?
Làm sao để mình chuyển nghiệp, để biết tu, để quãng đời còn lại biết cách đón nhận nhân quả một cách nhẹ nhàng hơn, biết thoát khỏi cái tôi ích kỉ để giúp mọi người. Làm sao để mình có một công việc mình phát huy hết khả năng để giúp người khác, giúp chính mình đây!
Con có duyên với Đông y, nên rất mong muốn mình có thể học chữa bệnh giúp mọi người, con nghĩ đó cũng là con đường để con làm nhẹ nghiệp của mình, Giúp người cũng là giúp mình.Nhưng năng lượng của con rất thấp, chỉ bấm huyệt 1-2 người là con mệt lả đi. Huyết áp con thấp nhịp tim luôn hơn 100, chân tay lạnh, luôn hụt hơi. Con có nhiều bệnh về da về khí huyết và gan
Có lẽ trong lúc trời đất sụp đổ, con lay lắt không tìm được lối thoát thì con có cơ duyên biết đến Mật Tông, đến thầy.Thật lòng, con rất mong muốn được sự chỉ dắt của thầy, của mọi người để được tu tập, bỏ đi những thói hư tật xấu và có ích trong cuộc đời này.
Con rất mong nhận được sự giúp đỡ và hướng dẫn của thầy
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc thầy thân tâm an lạc
Con rất mong nhận được thư hồi đáp của thầy ạ.
Nguyễn Vân <thanhvan.cn7989@gmail.com>

Trả lời

Con người có thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh

Nghiệpp bệnh thì cải nghiệp bằng cách tránh dữ, tránh sân giận, oán trách, làm lành là làm việc hữu ích giúp người, nhẫn nhịn, hòa đồng từ bi vui vẻ, lạc quan
Tâm bệnh là vạn pháp tâm sinh, vạn pháp tâm diệt, mình nghĩ tiêu cực ra tiêu cực, nghĩ lạc quan ra lạc quan. Muốn lạc quan phải học lấy cái gì mà mình chuyên môn, mình thích, học cho thành tài, làm việc tự lập không lệ thuộc vào người khác, như nghề châm cứu bấm huyệt, hành nghề từ thiện không có gía tiền, nhưng để thùng tùy hỷ công đức, người khỏi bệnh họ sẽ bỏ tiền vào thùng, mỗi ngày cũng đủ tiền sinh hoạt hàng ngày, khi mình càng giỏi càng nhiều bệnh nhân thì tiền tùy hỷ càng nhiều thì giữ lại đủ ăn còn dư làm việc mua thuốc bố thí cho bệnh nhân.

Tâm bệnh : Phải đọc kinh Nhân quả, Lương Hoàng Sám, Kinh Địa Tạng, sẽ hiểu nhân quả nghiệp báo luân hồi, rồi làm thiện tích đức sám hối cải nghiệp thì tâm được an

Thân bệnh : phải chữa, nguyên nhân do thiếu máu, thiếu khí lực, thiếu đường, nên phải mua 1 máy đo áp huyết, 1 máy đo đường, tập khám bệnh định bệnh và chữa bệnh theo hướng dẫn ở phần A hay B Mục II trong tài liệu Phần Thực Hành Chữa Bệnh này để cho mình khỏi bệnh, khỏe mạnh mới có sức học tập và làm việc giúp người là 1 niềm vui.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến14 khách