gửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 9 16, 2013 10:40 am
Áp huyết thấp do thiếu máu, cần bổ máu bằng ăn uống và thuốc bổ máu đông tây y, không đủ máu sanh noãn sào, và máu hành kinh làm sao có con được.
Khi áp huyết của người mẹ đầy đủ theo tiêu chuẩn Tinh-Khí-Thần, có nghĩa là thân thể khỏe mạnh không bệnh tật, tâm vui vẻ, đời sống vật chất đầy đủ hạnh phúc, sẽ sanh ra đứa con cũng vui vẻ, thông minh, khỏe mạnh.
Còn áp huyết của mẹ thấp là khí huyết thiếu, nhà nghèo khổ, không đủ ăn, đời sống không hạnh phúc, thì sanh đứa con ra thiếu dinh dưỡng, áp huyết của con cũng thấp, nuôi con èo oặt bệnh hoạn suốt đời, chỉ làm khổ cho cả mẹ lẫn con làm mất hạnh phúc gia đình, lúc khổ sở như thế mình đổ thừa do nghiệp, mà chính nghiệp này do vô minh mình đã sai lầm tự chọn.
Còn theo Phật giáo, thai nhi đầu thai vào làm con mình là để đòi nợ hay để trả nợ mình, gọi là oan gia trái chủ. Nếu nó trả nợ mình, thì mình không phải lo cho nó, nó sẽ giúp mình vui vẻ, giầu có, ngoan hiền, nếu nó đòi nợ mình thì nó sẽ bất hiếu, ngỗ nghịch, phá gia bại sản, cha mẹ tốn nhiều tiền, công của phục vụ nó, mình nghĩ là vì mình thương nó mới khiến mình khổ sở lo cho nó, cuối cùng nó đòi nợ xong thì nó chết đi đầu thai vào nhà khác cũng chỉ để trả nợ và đòi nợ.
Cho nên những người không có con là những người không có nợ ai mà cũng không ai nợ mình.
Còn nói không có con nối dõi tông đường, cúng giỗ tổ tiên là có tội với tổ tiên thì sai với Đạo Phật.
Mình thử nghĩ xem, thí dụ 80 tuổi mình chết và được tái sanh làm người ngay, và đời này mình 40 tuổi.
Khi đời trước 80 tuổi thì có nhiều con cháu, và đời này mình 40 tuổi thì cũng đang sống cùng thời với con cháu mình bằng tuổi mình, chúng đang thờ cúng mình, mình có biết không ?
Đời trước mình họ khác, tái sanh lại mang họ khác, tái sanh nữa lại họ khác. Con cháu mình đang cúng mình là họ đời trước đâu có liên quan đến mình đời nay đâu.
Có 1 câu chuyện “Bà lấy cháu”, khi bà nuôi cháu trai được 5 tuổi, bà chết đi, thương cháu không ai nuôi, nên tái sanh là 1 bé gái ở gia đình khác. Khi cháu trai lớn lên 25 tuổi thì bé gái này 20 tuổi lấy nhau và thương nhau rất mực. Khi đám cưới, 1 vị thiền sư đi ngang qua trông thấy kiếp trước của hai người này mới la lên là đám cưới loạn luận : Bà lấy cháu”. Còn thức ăn trong bữa tiệc, con mắt thần thông của ngài thấy toàn là thịt người, khách đến ăn toàn là thú vật đã bị những người kia giết chết. Đấy là nhân qủa theo Đạo Phật. Nên con cái cũng là nhân qủa báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ.
Người tây phương hay hơn những người Á Châu ảnh hưởng phong tục Tầu không đúng với Phật pháp là nhân qủa, và tùy duyên, nên vợ chồng chỉ cần hạnh phúc hiện có giữa hai vợ chồng, không bị áp lực của cha mẹ bắt phải có con nối dõi tông đường nếu không mang tội bất hiết với tổ tiên, nếu không có con thì cha mẹ bắt phải ly dị. Đấy là cha mẹ gây nghiệp và phải lãnh nghiệp này trong kiếp sau khi làm thân con gái lấy người mà không có con cũng bị mẹ chồng bắt ly dị giống như thế.
Để cho tinh thần thoải mái, theo đạo Phật tất cả là duyên, duyên còn thì ở với nhau, duyên hết thì chia tay, miễn là tâm vẫn an vui hiểu đạo thì tâm không thấy gì là đau khổ cả.
Nếu do mình tu hành thành tâm cầu Phật Bà Quán Âm, hằng ngày cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát xin ngài ban cho con 1 đứa con, thì ngài sẽ cho một đứa con mượn mình sanh giùm, thì nó xuống thế gian tạo phước cho đời, nên nó rất hiếu, đẹp, tài gỉỏi, ngoan hiền, có sứ mạng giúp thế gian, dó là do mình có biết tu, thành tâm cầu khẩn.
Như vậy tùy mình muốn chọn cách nào là do mình chứ không phải do người khác sắp dặt cho mình.
Thân
doducngoc