Hôm qua đi chung xe với đứa em gái.
Dọc đường nó thông báo với tôi : Ba của đứa bạn em mà mấy năm trước anh có ghé chơi ở Hồ Tràm, Long Hải, hôm qua đã mất rồi do tối bị ngưng tim đột ngột, đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng bác sĩ không cứu được.
Tôi hỏi lại : Thế cụ ấy bao nhiêu tuổi rồi ?
Đứa em trả lời : 74 anh à.
Tôi hỏi tiếp : 74 thì không trẻ nhưng cụ cũng chưa phải là già lắm. Thế cụ có bị bệnh tiểu đường không, có uống thuốc hạ đường hay chích insulin không ?
Em tôi nói : À ! Em không rõ nữa, để em hỏi bạn em .
Sau khi trao đổi với người bạn, em tôi trả lời : Cụ bị tiểu đường hơn chục năm nay rồi, không có chích insulin, bác sĩ chỉ cho cụ uống thuốc hạ đường ngày 2 lần, sáng 1 viên, chiều tối 1 viên.
Tôi gằn giọng với đứa em : Rồi ! Lại thêm 1 trường hợp nữa bệnh nhân chết không phải vì bị bệnh tiểu đường, mà do cách chữa sai lầm của người thầy thuốc và bệnh nhân không chịu đo đường huyết kiểm tra ở nhà, dẫn đến đường huyết trong máu buổi tối đã thấp, lại uống thêm thuốc hạ đường theo hướng dẫn của bác sĩ điều trị khiến cho đường huyết khi ngủ tuột quá thấp, không còn đủ đường glucose dương nuôi cơ tim co bóp nên làm suy tim, ngưng tim , khiến bệnh nhân phải chết oan uổng mà bác sĩ trong bệnh viện khi cấp cứu không tìm ra được nguyên nhân, và quan trọng là không còn cơ hội nào để chữa chữa sai lầm.
Thầy Ngọc đã hướng dẫn cách chữa bệnh tiểu đường, trong bài giảng TIỂU ĐƯỜNG PHẦN 5, Thầy đã nêu rõ một trong các cách chữa sai lầm đó là : Sai lầm do thầy thuốc gây ra bệnh (iatrogenic disease).