gửi bởi hoangthuynam » Thứ 6 Tháng 9 28, 2012 4:20 am
Chào các bạn.
Tôi đến với KCYD bằng nhiệt huyết của một người (tự nhận là) “ham hiểu biết”, nhưng vốn liếng thì nghèo nàn quá...Kiến thức về Tây Y không, Đông Y không, Gia truyền không, Tâm linh gần như không, Thời gian cũng không có nhiều...Bởi vậy cho đến giờ, cái “âm-dương-ngũ hành” vẫn cứ gọi là... khá mơ màng!
Tôi biết bác Liêu chỉ chia xẻ một cách dung dị thế thôi, chứ tôi đoán chắc khi có kết quả như vậy bác rất mừng, bệnh nhân và gia đình bệnh nhân cũng rất mừng...Ấy là tôi suy bụng mình ra như vậy!
Các bạn ạ, thành công vĩ đại thì chưa có, nhưng từ khi biết đến KCYD thì gia đình nhỏ của tôi, kể cả các cháu nhỏ, hầu như không tốn một viên thuốc. Vì đã thực hiện “chữa bệnh khi chưa có bệnh” một cách khá chu đáo. Cứ như vậy mà người lớn thì béo trắng ra, người già trẻ lại, trẻ em thì hay ăn chóng lớn...gia đình không tốn tiền thuốc, không mất thời gian đi khám bệnh, Bảo hiểm xã hội cũng được lợi (!) . Tôi thấy như vậy cũng là không phụ công Thầy chăm lo dạy dỗ. Cảm ơn Thầy biết bao!
Mặc dù mới chỉ có “mon men vòng ngoài” (xin lưu ý cũng tại vướng “ma-vong-nghiệp bệnh” mà chưa dám dấn thân), nhưng do đã có đường lối rõ ràng nên ít nhiều cũng có kết quả trong tư vấn.
Ví dụ một bà cụ trên 90 tuổi suýt chết vì điều trị Tây Y sai do chẩn đoán Tiểu đường, sau phẫu thuật nằm bẹp chỉ còn thoi thóp thở...Khi được điều chỉnh, đã khoẻ lại, ăn uống bình thường.
Gần đây nhất là 1 cụ ông tuổi 90 sau tai biến đi viện đã qua cơn nguy kịch, về nhà tập đi thì loay hoay gian nan...Tôi tìm trong tài liệu và cóp lấy 1 đoạn về tập đi đứng, kèm thêm kiến thức về huyết áp, trong thời gian ngắn (khoảng hơn chục ngày) giờ cụ đã tự đi mà không cần gậy, khiến ai biết cũng phải ngạc nhiên!
Tôi xin chép lại đoạn này:
d-Tập đứng :
Nếu không đủ sức đúng lên thì đặt chiếc ghế ở sau lưng cho bệnh nhân ngồi xuống nghỉ. Sau đó bảo bệnh nhân nắm đè hai bàn tay vào giường, dùng sức, hít vào tập đứng lên, thở ra thì ngồi xuống ghế, tập 10 lần.
e-Tập đứng 1 chân :
Bảo bệnh nhân đứng lên vịn giường, co một chân lên, đứng 1 chân đếm xem đứng lâu được bao nhiêu tiếng đếm 1,2,3,4.... bao giờ đếm được 30 tiếng trở lên là có sức. Đứng đổi chân tập đếm để so sánh xem chân nào mạnh hơn, chân nào yếu hơn, bên chân yếu sẽ phải tập nhiều hơn cho hai bên chân đứng lâu bằng nhau.
f-Tập dậm chân tại chỗ :
Hướng dẫn bệnh nhân tập nhấc cao một chân rồi dậm chân xuống đất đếm 1, đổi chân dậm chân kia đếm 2, đổi chân này dậm xuống đếm 3, đổi chân kia dậm xuống đếm 4... Cứ dậm 1,2,3,4 như lính tập bài dậm chân tại chỗ cho khí huyết và sức lực dồn xuống chân.
g-Cho tập đi để khai mở thông thể Vía :
Nhớ rằng thể Vía là thể cử động nhanh nhẹn, có 3 cách hướng dẫn cho đi nhanh nhẹn.
Cách thứ nhất : đưa cho bệnh nhân cái ghế ngồi có bánh xe thường là ghế ngồi văn phòng, bệnh nhân cầm ghế đẩy đi, vừa đẩy vừa hát one, two, three...là tác động thể Trí điều khiển thể Phách, thể Vía, được đồng bộ. Cần đi nhanh, không nên đi chậm, làm thông thể Hồn sẽ hết đau, dùng thể Chí là thời gian cố gắng tập luyện liên tục ít nhất 15-30 phút mỗi lần. Tất cả các bài tập này là bắt thể Xác phục tùng thể tâm linh. Ngược lại để bệnh nhân tự đi chậm chân lết từng bước là thể Xác làm chủ đã làm hại thể tâm linh là cách chữa theo thế gian chú trọng thể Xác hơn thể tâm linh, nên không bao giờ khỏi được.
Cách thứ hai : Nếu có chiếc xe đẩy hay khung tập đi của những người già gọi là cái Marchette hay walker thì cũng cho bệnh nhân cầm vừa hát vừa đẩy đi bước dài, nhanh hơn bước đi bình thường mới gọi là thông thể Vía.
Cách thứ ba : Không có ghế đẩy, xe đẩy hay walker, thì mình đứng trước mặt bệnh nhân, cầm hai bàn tay bệnh nhân, bảo bệnh nhân nhìn mình và hát theo mình, cùng lúc mình kéo bệnh nhân đi nhanh, để ý mỗi bước chân phải đi đúng nhịp, cứ lôi bệnh nhân đi đều theo nhịp hát, chứ không theo thói quen bước từng bước làm hỏng thảo chương thể tâm linh trong bộ não, tập rèn luyện thể Chí là sự phấn đấu vược qua mọi khó khăn trở ngại lười biếng vốn dĩ có của thể Xác.
d-Tập đi lên xuống cầu thang theo nhịp hát để bệnh nhân tăng cường thể Thần giúp bệnh nhân tự tin, sau đó mình đi cạnh bệnh nhân, nắm tay đi song song, vừa đi vừa hát với bệnh nhân, rồi từ từ buông tay không cần nắm, chỉ vừa đi song song vừa hát theo bệnh nhân.
e-Điều chỉnh thăng bằng âm-dương :
Hướng dẫn bệnh nhân tập bài về chân Chachacha :
Đa số những người già, hay những người chân yếu, tê liệt, đi đứng khó khăn vì chỉ biết hướng di tới, không thể đi lùi, đi lùi sợ bị té ngã, như vậy là hướng đi chỉ có tiến dương mà không lùi âm được, do đó khi lùi cơ thể ngả nghiêng mất thăng bằng dễ bị té ngã. Tập luyện thăng bằng cho thể Vía, chân bước lên, lên, xuống...
...............
Các bạn ạ, còn thất bại của tôi...nhiều lắm nhưng vì ké bài tập đi của bác Liêu, xin tạm dừng tại đây.