gửi bởi hoangthuynam » Thứ 3 Tháng 2 26, 2013 11:36 pm
Đọc nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Những nội dung được xem trên mạng nhân ngày này. Mời các bạn cùng xem và miễn bình luận.
“Mọi người đều có quyền và cơ hội để được chữa trị bằng bất kỳ phương thức nào các chứng bịnh họ mắc phải, để giảm ngân sách y tế quốc gia đồng thời đóng góp phần bảo vệ sức khỏe của mọi người không phân biệt giàu nghèo”.
Mục đích sống của con người là để hưởng hạnh phúc. Con người không thể đạt đựợc hạnh phúc khi đau khổ. Mặc dù hạnh phúc hay đau khổ chỉ là những yếu tố tâm lý nhưng con người không thể có hạnh phúc trong lúc cơ thể bị bịnh và bịnh là một trong những thứ đau khổ mà không một con người nào có thể tránh khỏi trừ phi chết vì tai nạn ngay lúc mới chào đời.
Để đối phó với bịnh, chính phủ các quốc gia tân tiến phồn thịnh đã phải chi tiêu một lượng ngân sách khổng lồ cho các chương trình phòng ngừa và chữa trị cho dân chúng. Dù vậy, cá nhân và gia đình người bịnh vẫn phải tốn một số tiền không nhỏ khác để đóng bảo hiểm y tế và chữa trị cho mình cũng như cho người thân.
Bịnh chẳng những là một gánh nặng lớn cho quốc gia mà các công ty, xí nghiệp, nhà máy cũng phải tốn một số không nhỏ cho việc công nhân bị bịnh.
Ngoài ra chính người bệnh hay thân nhân của người bịnh bị mất lợi tức trong thời gian bịnh, nâng hậu quả tài chánh của việc trị bịnh lên mức khó lường. Tử suất ở các nước đang phát triển rất cao, kinh tế gia đình bất thình lình suy sụp khi có người bịnh là việc rất phổ thông, xảy ra cùng khắp. Bên cạnh các hậu quả vật chất, các đau khổ tinh thần đi theo thì cũng vô cùng lớn lao.
Trong suốt nhiều thập niên qua, chính phủ ở các quốc gia phú cường đã đổ nhiều tỉ Mỹ kim hàng năm vào công cuộc tìm kiếm phương thức chữa bịnh, và nhờ đó nền y học hiện nay đã tiến bộ vượt mức. Các khám phá mới trong y khoa đã làm con người càng vững tin vào nền y học hiện đại kể cả việc tin tưởng rằng không lâu, y học có thể thay cả quyền Tạo hóa định đoạt mạng sống con người.
Điều này ít ai phủ nhận nhưng có lẽ phải đợi đến năm vừa qua khi thuốc ngừa bệnh liệt kháng (HIV) bị từ chối ở Phi Châu vì giá thuốc quá cao, nhiều người mới chợt nhớ ra rằng khám phá khoa học mới, khả năng trị bệnh tuyệt vời của y khoa tân tiến không có chút giá trị nào với người nghèo, với những quốc gia đang phát triển vì chi phí phải trả để hưởng các khám phá này vượt quá xa khả năng tài chánh của họ.
Sự thành công của y học hiện đại chỉ đáp ứng được nhu cầu cho một số ít người giàu có và với đại đa số con người trên quả địa cầu nầy, các tiến bộ y khoa chỉ là những huyền thọai không bao giờ có thật đối với những người thiếu khả năng tài chánh, các tiến bộ đó không giúp được người nghèo giảm bớt nỗi đau khổ vì tật bịnh.
Ngành chăm sóc sức khỏe hướng đến mục tiêu xây dựng vô số bệnh viện công, tư, quốc tế để phục vụ người bệnh tốt hơn hay bòn rút tiền của người bệnh nhiều hơn, dễ dàng hơn? Y đức ngành y có còn không? Người bệnh dùng bảo hiểm thì hãy đợi đấy, người bệnh điều trị dịch vụ thì niềm nở rào đón, phục vụ ngay lập tức. Giá trị của tiền tươi, những chuyện này là sự thật nhan nhản, quen rồi, không cần che giấu. Dùng thuốc có phần %, hoa hồng chiết khấu, bệnh nhân dùng thuốc càng nhiều, càng có lợi cho người điều trị, càng hại người bệnh mất tiền, hại gan thận đào thải chất thừa. Mổ nhầm bộ phận, nhầm vị trí, bỏ quên bông băng, dao kéo là tai nạn nghề nghiệp nhưng tai nạn ngày một nhiều lý do thiếu chuyên môn chăng?
Tôi đã từng biết 3 người bị ung thư. Người ung thư buồng trứng, người ung thư đại tràng, người ung thư khủy tay trái. Cả 3 đều phẫu thuật và được khuyên xạ trị để ngừa di căn. Kết quả sau 7, 9 lần xạ trị, ngốn tổng lượng tiền điều trị lên đến vài trăm triệu đồng thì được báo khối u ác tính di căn vào toàn bộ nội tạng, bác sĩ bó tay. Trả về nhà, không lâu sau thì người mất để lại một khoản nợ không nhỏ cho người nhà.
Nghĩ cũng tội cho người bệnh và cả người nhà. Ốm đau thì ai mà muốn nhưng điều trị hao tiền, tốn của mà bệnh tình thêm trầm trọng thì khác nào chết những 2 lần. Không ít người chết không nhắm mắt há chẳng phải vì nỗi đau chết mà còn làm khổ gia đình, vợ chồng, con cái, người thân. Vài trăm triệu động với người dân quê là cả một gia tài. Nhìn người thân đau đớn ai mà không xót, chạy vạy, vay mượn điều trị, tin vào khoa học, tin vào bác sĩ để rồi mất niềm tin, mất tất cả, nợ nần vây cả cuộc đời. Có thể do những người tôi biết không gặp may, là nhóm thiểu số xui rủi. Vì tỷ lệ ca thành công và thất bại của việc điều trị ung thư hóa trị tôi không rõ biết nhưng nếu tỷ lệ thành công quá thấp thì tôi nghĩ rằng cần nghiêm cứu chuyên sâu hơn, đừng nên cho người bệnh một tia hy vọng rồi gây ra sự thất vọng nơi người bệnh, họ càng suy sụp và chết mau hơn. Đừng xem người bệnh là con vật thí nghiệm, là con gà đẻ trứng vàng. Hãy dùng y đức, lương tâm người hành y mà sống. Khoảng cách nhân và bất nhân rất mong manh. Hãy làm việc lợi cho người!
Điều thường thấy ở các bệnh viện hiện nay là muốn cứu người thì phải nộp viện phí trước. Điều này cũng đúng thôi nhưng nghe sao mà nghiệt ngã./.
st