Chia sẻ quan điểm về việc học KCYD_gửi thầy và anh chị học viên
Quyen Bui
Kính gửi thầy, con là Quyên ở Hà Nội. Con đã có một thời gian học lý thuyết, thực hành trị bệnh theo Khí công y đạo (KCYD). Sau khi có nghe chia sẻ của anh chị trong lớp cộng tu của thầy và ngẫm nghĩ nhiều, con có quan điểm của mình và muốn chia sẻ với mọi người:
(i) Qua qua sát, con thấy dường như có một số người đang đồng nhất ngành KCYD với việc uống thật nhiều đường. Trong các tài liệu và Youtube, thầy có nhắc đến tầm quan trọng của đường đối với cơ thể con người. Bởi vì đường là một phần quan trọng trong cơ thể con người mà bấy lâu nay bị định kiến kỉ thị dẫn đến kiêng hoàn toàn đường dưới mọi hình thức (thậm chí kiêng cả tinh bột) nên gây ra nhiều bệnh.
Tuy nhiên, con hiểu KCYD không phải nhắc đến đường như một loại thần dược chữa được bách bệnh và với việc dùng liều lượng thật cao; mà dựa trên cơ sở đông -tây y, nhấn mạnh tầm quan trọng của đường như là nó vốn có mà đã bị hiểu lầm và bỏ qua rất lâu mà thôi.
Hơn nữa, KCYD là ngành y học gần như duy nhất có sử dụng đường vàng uống là thực phẩm trị bệnh. Vì thế, một số người có xu hướng đồng nhất KCYD là ngành y chỉ chữa bệnh bằng đường.
Đó là một quan điểm sai lầm vì nó phiến diện, mà không phải dựa trên nguyên tắc định bệnh, trị bệnh - đây mới là phần cốt lõi, cơ sở và phần tiên tiến của KCYD.
KCYD trị bệnh trên gốc bệnh là đảm bảo sự đầy đủ và hòa hợp của yếu tố tinh-khí -thần; và định bệnh dựa vào 04 loại máy. Chính việc chỉ ra mối liên hệ của tinh-khí-thần với số liệu của 04 loại máy;và sự thay đổi của tinh-khí-thần cũng tương ứng với các số liệu này mới là cốt lõi, chủ chốt của bộ môn KCYD.
Vì vậy, như bất kỳ loại thức ăn nước uống nào, việc tiêu thụ đường ra sao cũng phải được hiện sau khi đã áp dụng đúng nguyên tắc định bệnh, trị bệnh nêu trên.
Chính vì việc đồng nhất KCYD là một bộ môn cổ súy cho việc tiêu thụ thật nhiều đường vàng mà bỏ qua cốt lõi của ngành này, dẫn đến những sai lầm (mà bản thân con cũng có nhiều lần mắc phải):
(i) Khi bắt đầu tin rằng đường là quan trọng, không phải đường gây ra bệnh tiều đường; nhiều người uống rất nhiều mà không quan tâm đến việc là cơ thể đang thiếu đường không; hay lượng dùng thế nào. Hơn nữa, đồng nghĩa, là người ta cũng bỏ qua yếu tố là tập luyện, dùng đồ ít bổ hay bổ máu thêm (khí và tinh), và những yếu tố khác ảnh hưởng đến ""thần"" (là cảm xúc, suy nghĩ, tư tưởng, các mối quan hệ xã hội, giấc ngủ, sự nghỉ ngơi, lối sống, ham muốn...)
(ii) Từ đó, sẽ có sự cực đoan rằng: có người uống đường và khỏi bệnh thì người ta sẽ ca ngợi KCYD là bộ môn thần thánh. Còn nếu có những người đã uống thật nhiều đường mà không khỏi bệnh thì người ta sẽ lại kì thị đường và quay lưng lại với toàn ngành KCYD.
Con lấy ví dụ đối với mẹ con: con đã hướng dẫn mẹ con đo các chỉ số và nhận thấy rằng do thiếu máu, thiếu đường, áp huyết thấp nên có triệu chứng đau nhức xương; bị u ở lưng, bị tuyến giáp...rồi mẹ con ăn uống đủ, uống đường vàng trước khi tập; chỉ khoảng 3 tháng là khỏi hết các bệnh này. Rồi sau đó, sau khi chị cả con mất, chị gái con bị tâm lý nặng nề phải vào viện, mẹ con lại đổ tại uống đường nên chị hai con mới bị vậy nên cũng bảo bọn con không theo KCYD nữa. Rồi một thời gian sau, mẹ con có việc gia đình phải lo nhiều ngày ăn ít ngủ ít, mệt rồi lại quay ra uống đường vàng, tập khí công mới khỏi; rồi thế là mẹ con lại quay lại với KCYD.
Từ trường hợp của mẹ con, con hiểu là có sự thay đổi này bởi do sự kém hiểu biết, không nắm bắt cái gì là cốt lõi, cái gì là logic trong một phương pháp trị bệnh, mà chỉ mong được người khác chỉ dẫn một lần và áp dụng mãi mãi (như thói quen một bệnh nhân nhận đơn thuốc của bác sỹ vậy).
Vì vậy, con cũng rút ra được cho mình rằng:
(i) KCYD không được đồng nhất với bộ môn uống đường vàng chữa bệnh. Khi uống đường nhiều không khỏi, hay tập bài tập nào không khỏi; thay vì cho rằng KCYD không hiệu quả, thì cần phải xem lại việc định bệnh đã chuẩn chưa và tinh -khí-thần có đầy đủ, hòa hợp hay không.
(ii) KCYD là cả một bộ môn có nguyên tắc định bệnh và chữa bênh logic, khoa học. Đó không phải chỉ là những kinh nghiệm của người này, hay những mẹo của người khác. Nên khi có một vài người không khỏi bệnh do dùng kinh nghiệm này, mẹo kia thì về mặt logic, thì phải hiểu là chỉ cách chữa đó đang không đúng, chứ công phải là KCYD đang sai. Không vì mái nhà dột vài giọt mưa mà phá bỏ cả một cái móng nhà.
(iii) KCYD mang lại cho chúng ta không chỉ là một phương pháp trị bệnh mà nó còn là để phòng bệnh và xây dựng một lối sống lành mạnh dựa trên việc hiểu biết về sự thống nhất tinh-khí-thần của cơ thể. Hơn nữa, KCYD đang là ngành y duy nhất mà mỗi người có thể tự lo cho đời sống sức khỏe của mình và người thân, không phải dựa dẫm vào bác sỹ. Đặc biệt, nó là phương tiện cứu cuộc đời những người nghèo. Khi gặp KCYD, con thấy: thật may quá, Thượng đế tạo ra con người và cũng không bỏ quên con người trong những cơn đau đớn (hơn một năm cuối đời, chị cả con đã sống khỏe, tỉnh táo và vui vẻ hơn bao giờ hết nhờ ngành KCYD).
(iv) Cũng có nhiều lúc, con cũng bị lung lạc vì bộ môn KCYD này: có khi con hỏi bệnh, hôm nay thầy bảo thế này, mai thầy nói lại khác, có khi thầy bảo là dựa vào 04 ông thầy mà không nói gì thêm. Những lúc như vậy, con thấy thầy tiền hậu bất nhất hay cảm giác bị thầy bỏ mặc. Nhưng sau con hiểu ra rằng, tinh-khí-thần của một người thay đổi thường xuyên theo ngày, thậm chí theo giờ. Vì thế, thầy không thể khẳng định chắc chắn một lần cho những cái vô thường như thế. Vì thế, KCYD đã trao cho mỗi người cái đáng quý chính là công cụ để tự theo dõi cái vô thường và khơi dậy sức mạnh tự chữa lành của mỗi người.
Con vừa đọc một cuốn sách tên "Đấng cứu thế"", trong đó có nói rằng, khi chúa Jesus cứu được nhiều người khỏi bệnh, nhân dân nhiều tầng lớp đã theo Người những mong Người mang phép lạ để tiêu diệt kẻ độc tài để giải thoát cho các dân tộc bị áp bức. Nhưng Người đã từ chối việc làm này, vậy là người ta quay lưng và muốn Người phải chết. Những tông đồ cũng bỏ đi. Rồi người ta đã mê muội chối bỏ lời dăn dạy của Người: chỉ có yêu thương mới chữa lành tất cả và mỗi người đã có sẵn sức mạnh chữa lành.
Nội dung này, làm con rút ra một điều rằng: hãy dành thời gian, công sức để tìm hiểu một điều rồi hãy đặt niềm tin vào nó. Và khi đã tin nó, thì cũng không để nó dễ bị lung lạc: khi có người nói uống đường không khỏi, uống nước mía chướng bụng, thì hiểu rằng các trường hợp đó có đại diện cho tổng thể của cả ngành học KCYD hay không? hay nhìn vào đó, ta để rút thêm kinh nghiệm, chia sẻ với nhau trên tinh thần để hoàn thiện ngành này mà không phải mục đích dùng cái riêng phiến diện để phá bỏ đi một cái chung toàn diện.
Email này con viết gửi thầy, nhưng thực tế là con muốn người cho những ai đang theo và mong muốn học về khí công y đạo.
Con cảm ơn thầy và các anh chị đã đọc.
Con,
Bùi Thị Quyên Quyên