Nhất hướng chuyên niêm cầu sanh Tịnh Độ

Nhất hướng chuyên niêm cầu sanh Tịnh Độ

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 1 05, 2014 2:27 pm

Chương 1 : Nhất hướng chuyên niệm cầu sanh Tịnh Độ


Chúng tôi qua Hongkong gặp Hòa Thượng Tịnh Không Pháp Sư năm 2010, ngài nói chỉ cần học 1 cuốn kinh Vô Lượng Thọ, niệm 4 chữ A Di Đà Phật và tu 1 pháp môn Tịnh Độ chuyên tu về Tây Phương Cực Lạc, rồi bạn muốn học Duy Thức, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm,… tất cả các môn, Phật A Di Đà sẽ dạy cho bạn. Còn ở đây bạn học lạng quạng nhiều qúa bạn ở lại lớp.
Chúng tôi đi thăm Hòa Thượng Tịnh Không, ngài có nói điều này. Có nhiều nơi bữa nay tụng kinh này, bữa kia tụng kinh kia, bữa nay tụng kinh cầu an, hoặc giả rằm tháng 7 tụng Kinh Địa Tạng, như vậy không sai, chúng tôi không bác bỏ điều này, mỗi chùa có 1 cách, nhưng cách của Hòa Thượng Tịnh Không mà chúng tôi áp dụng ở đây là mùa nào cũng chỉ tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, nó có công năng vừa an vừa siêu, vì vừa tụng kinh Vô Lượng Thọ vừa niệm A Di Đà Phật, thân thể mát mẻ, hoan hỷ nhờ công đức này, làm ăn phấn phát, gia đình hoan hỷ và ít bịnh hoạn, vì câu A Di Đà Phật có công năng tiêu bịnh hoạn, gọi là an. Mấy năm trước sau khi Tết chúng tôi bịnh, chuẩn bị lễ Vía Quan Âm chúng tôi phải truyền nuớc biển cho khỏe vì cái tâm bất an và lo nhiều việc qúa làm cho mình bịnh, gần Tết này chúng tôi bị sổ mũi, bữa nay chúng tôi dùng cách niệm A Di Đà Phật coi thử sổ mũi khỏi không, và coi thử có sốt không, vừa sốt vừa sổ mũi niệm 2 ngày là khỏi luôn, lúc đó mới nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói niệm Phật sẽ tiêu bịnh là đúng.

Hòa Thượng Tịnh Không đưa ra 5 khoa mục về tịnh độ, đó là Tịnh nghiệp Tam Phước, Lục Hòa Kính, Tam Học, Lục Độ, và 10 Đại Nguyện Vương, đó là ngũ khoa, 5 khoa để cho những người nhập môn về Tịnh Độ.

Giác Nhàn quyết phải đi theo đường của Hòa Thượng Đại Lão Pháp Sư, cuộc đời còn lại chỉ có giảng kinh, cuộc đời còn lại chỉ có niệm Phật, tất cả mọi việc giao cho các chú trên Tịnh Thất Quan Âm, và chính địa điểm Tịnh Thất Quan Âm này, chúng tôi giảng đặt những camera quay và gởi khắp nơi trên thế giới, đặc biệt hôm nay làm được 1 cái phòng thu, chắc tương lai mọi người sẽ vô xem rất đông, và người nào có Internet thì được vô nghe trực tiếp chớ không phải đợi đến lúc chúng tôi làm đĩa rồi họ mới xem.

Chúng ta phải thực hành đúng phương pháp, đừng gặp ai người ta chỉ, mà thực hành theo không theo lời Phật lời Tổ, coi chừng rớt, thất bại. Giờ chúng tôi nói 10 phương pháp của chư tổ nói trong kinh .
Như đã nói môn trì danh là pháp môn Tịnh Độ phổ thông nhất hiện nay, nhưng trì danh cũng được áp dụng nhiều cách khác nhau tùy theo căn tánh của mọi người mà bút giả xin gạn lọc lại qua mấy phương pháp như sau :

Tri đảnh trì danh
Lễ bái trì danh
Tùy tức trì danh
Phản văn trì danh
Giác chiếu trì danh
Sổ châu trì danh
Ký thập trì danh
Liên hoa trì danh
Quan trung trì danh
Quán Phật trì danh.”

Chúng tôi đưa ra 10 phương pháp trì danh này, nhưng chúng tôi hiện đang áp dụng 2 cách và khi áp dụng xong rồi đem so lại với những sách thấy giống nhau, 2 cách này trong 10 cách, chúng tôi lấy 2 cách đang áp dụng là Phản Văn Trì Danh (cách thứ 4) và Lễ Bái Trì Danh (cách thứ 2).

Phản Văn Trì Danh là quay lại nghe cái miệng niệm, phương pháp này miệng vừa niệm tai vừa nghe vào trong, kiểm soát từng chữ từng câu cho rành rẽ rõ ràng hết câu này đến câu khác, tuy nghe danh hiệu nhưng không trụ nơi đâu. Nếu trụ tượng Phật trong đầu, ồ cái tượng Phật ấy đẹp qúa, bây giờ trụ cái tư tưởng vào hình Phật đó thì sai với pháp Phản Văn Trì Danh, mà gọi là Quán tưởng niệm Phật, lâu ngày tập trung làm căng thẳng đầu óc, ngủ không được đến cái mức độ không tự chủ được người ta gọi là điên, còn Phản Văn Trì Danh không trụ nơi đâu, chỉ cần nghe lại danh hiệu rõ ràng từng chữ từng câu, có thể bạn niệm lớn tiếng A Di Đà Phật…, có thể bạn niệm thầm nghe được từng tiếng một là A-Di-Đà-Phật, A-Di-Đà-Phật…, hai là tiếng thầm A Di Đà Phật…, nhưng cái cách niệm lớn tiếng thì người đó phải có khí lực dồi dào, thân thể người ta khỏe mạnh thì niệm ra tiếng không mệt, như tổ Thiếu Khang, ngài đề khởi 1 câu A Di Đà Phật thì trong miệng có một vị Phật bay ra, vì vậy ngài Ấn Quang nói niệm Phật lớn thì thấy Phật lớn, niệm Phật nhỏ thì thấy Phật nhỏ, nhỏ đây là cái tâm lực của mình chớ không phải cái tiếng, có nhiều người nói niệm Phật lớn tiếng không bằng niệm Phật nhỏ tiếng, niệm Phật nhỏ tiếng không bằng niệm Phật trong tâm, không biết sách nào nói chúng tôi chưa nghe cái đó, riêng ngài Ấn Quang nói: niệm Phật lớn thấy Phật lớn, niệm Phật nhỏ thấy Phật nhỏ, mà không niệm là không thấy (trong cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục). Chúng tôi phải trích dẫn cho rõ ràng chứ lỡ mà qúy vị có gì trở ngại lại nói cái phương pháp này của thầy Giác Nhàn sai là chết thầy luôn, chúng tôi dẫn chứng từng chữ, từng câu, từng lời rõ ràng rành rẽ hết câu này đến câu khác :
“Tuy nghe danh hiệu không trụ nơi đâu, lần lần quên hết trong ngoài, “
Trạng thái này không phải mới niệm là được liền, mà ngài Ấn Quang phải mất 30 năm trên núi, không dám tiếp chuyện ai, khi người ta hỏi, ngài chỉ viết trả lời những lá thơ mà người ta gởi đến, ngài làm thành 1 cuốn “Lá thơ tịnh độ”. Trạng thái quên hết trong ngoài mà kinh Lăng Nghiêm gọi là “Vân thông vân cảnh” lọt vào trong cảnh là tâm tức Phật, Phật tức tâm, mà tâm tức cảnh mà cảnh tức tâm, tâm tức là cảnh cực lạc, cảnh cực lạc hiện ra liền, hoa sen đó bước lên, chứ từ trước giờ niệm Phật mà không biết đến khi nào được Phật rước.

Đề tài “Phương pháp trì niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà” xuyên qua 2 phương cách mà chư tổ dạy, trì danh có 10 pháp, 10 cách, nhưng chúng tôi lấy “Phản Văn Trì Danh với Lễ Phật Trì Danh”, vừa lễ Phật vừa trì niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà, cộng thêm là chúng ta phải trì giới.

1-Niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà :

Cái tâm niệm chúng tôi muốn đem pháp môn Niệm Phật Tịnh Độ này rải tận hư không biến pháp giới để mọi người bớt đau khổ : Con niệm Phật để đời thanh thản. Con niệm Phật để đời hết khổ, và pháp vị thắng mọi vị, tức là cái hương vị của Phật Pháp nó an lạc, nó thanh tịnh. Nhưng niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà 4 chữ hay 6 chữ đây ?

Xưa nay mọi người thường niệm Lục Tự Di Đà là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, còn ngày nay pháp môn niệm Phật chỉ niệm 4 chữ A Di Đà Phật, nên không biết niệm 6 chữ hay 4 chữ là đúng, và niệm 4 chữ có được vãng sanh không, vì chưa có tài liệu dẫn chứng lời Tổ đã chứng đắc nói ra điều này.
Qúy thầy ngoài miền Bắc nói rằng niệm 4 chữ là bất kính, niệm chỏng chỏng như vậy là Phật không rước về Cực Lạc, có 1 số thầy trong Nam cũng nói như vậy, tức là không có sách nào, vị tổ nào dẫn chứng là niệm 4 chữ A Di Đà Phật cũng được. Dạo gần đây cũng có 1 số các thầy, qúy Phật tử ở miền Tây, và cũng có 1 vị Hòa Thượng nói luôn là bữa nay thầy Giác Nhàn tự động chế ra 4 chữ, niệm thiếu 2 chữ Nam Mô, bởi vì 2 chữ Nam Mô là cung kính quy mạng, quay về, mà thiếu 2 chữ này làm sao có sự cung kính trong đó, như vậy là theo tà đạo rồi.

Chúng tôi rất ưu tư trong 7 năm nay, từ năm 2007 đến năm nay là 6 năm trời, trải qua 1 giai đoạn tương đối khá dài, mình chưa có tìm ra manh mối lời của tổ dạy là niệm 4 chữ A Di Đà Phật là đủ chớ không phải thiếu 2 chữ Nam Mô, dẫu biết rằng Hòa Thượng Tịnh Không vẫn thường xuyên niệm 4 chữ, và ở trong băng đĩa giảng về kinh Vô Lượng Thọ, Hòa Thượng cũng có nói là niệm 4 chữ A Di Đà Phật không thiếu, và niệm 6 chữ không thừa, thường xuyên chúng tôi hay nghe cái âm điệu của Hòa Thượng niệm, chúng tôi mở máy cho qúy vị nghe tiếng thu âm của Hòa Thượng ...amitofo, amitofo, amitofo,...cái lối niệm của Hòa Thượng không chậm cũng không nhanh amitofo, amitofo, amitofo... là A Di Đà Phật, Hòa Thượng niệm ra tiếng nhỏ đều, mình nghe cái âm điệu của Hòa Thượng niệm, nhưng mà chưa tìm ra có cuốn sách lời của tổ nào nói về điều này, nhưng tổ Ấn Quang là hậu thân của ngài Đại Thế Chí, và ngài đã biết ngày giờ vãng sanh, khi chúng tôi nghe Hòa Thượng Tịnh Không niệm 4 chữ chúng tôi tin liền, nhưng trong lòng vẫn nghi là không biết có ai niệm 4 chữ hay không, vì có nhiều người lý luận rằng Hòa Thượng Tịnh Không chưa vãng sanh, biết đâu ông ấy niệm 4 chữ mà không vãng sanh rồi mình cũng không vãng sanh theo Hòa Thượng thì sao.
Lúc trước thỉnh thoảng Giác Nhàn cũng có ý nghĩ này, nhưng mà thấy cái sắc diện, sự tu tập và lời pháp của Hòa Thượng mình tin, nhưng thỉnh thoảng cũng còn cái nghi này, cái nghi này nó chôn vùi từ năm 2007 đến năm ngoái là ngày 16 tháng 12 tất niên 2012, đêm hôm đó Giác Nhàn có đọc 1 đoạn của tổ Ấn Quang viết trong sách “Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục”, khi đọc lên rồi thì cất 1 tiếng reo hò rất lớn. Ồ, bao nhiêu năm nay cái mối nghi mình nói niệm 4 chữ thiếu 2 chữ Nam Mô mất cung kính, hôm nay được giải nghi, tức là lời của tổ nói làm cho mình vỡ lẽ ra, và không còn nghi nữa.

Trong cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, Tổ Ấn Quang Đại Sư có nói niệm 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là 4 chữ A Di Đà Phật cũng được. Chiều hôm nay đang ngồi tình cờ lật ra đúng ngay trang 133, mừng qúa, đúng lúc để mình nói cho Phật tử tin 4 chữ A Di Đà Phật, lúc trước chúng tôi giảng cũng nói nhưng chưa dẫn chứng cụ thể chưa chứng minh thực tế, để cho qúy vị có niềm tin, trang 133 lời của tổ nói rằng : niệm 6 chữ hoặc 4 chữ cũng được, dĩ nhiên trong lòng xúc cảm mừng muốn rơi nước mắt, ngài nói rất sâu về pháp môn Tịnh Độ, về ngũ giới về nhân qủa, về hộ niệm rất sâu, nhưng lời lẽ rất dễ hiểu, chúng tôi khuyên qúy vị phải coi sách này nhiều lần, còn coi qua một lần qúy vị không hiểu hết đâu, vì đây là lời của tổ dậy, chắc chắn mọi người xem cũng tin giống như sư cô ở ngoài Hải Phòng tin cái pháp môn niệm Phật 4 chữ A Di Đà Phật theo lời Tổ :
Đã có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha phải nên chí tâm chấp trì 6 chữ thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, bất luận đi đứng nằm ngồi, nói năng, im lặng, mặc áo, ăn cơm và đại tiểu tiện vvv...đều chẳng lìa 6 chữ hồng danh, (hoặc 4 chữ cũng được), cần phải niệm sao cho toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật chẳng hai, tâm Phật nhất như, nếu có thể niệm tại đâu chú tâm tại đó, niệm đến cùng cực, tìm mất sạch tâm không, Phật hiện sẽ chứng tam muội ngay trong đời này, đến lúc lâm chung sinh trong thượng phẩm có thể nói là đã hoàn tất sự tu trì đến cùng cực vậy.

Những trang đầu ngài Ấn Quang có nói là nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng tôi xem tiếp mấy trang sau xem thử ngài có nói nên niệm 4 chữ A Di Đà Phật hay không, đang coi nó cũng hồi hộp. Ủa sao ngài Ấn Quang là tổ thứ 13 là thầy của ngài Lý Bỉnh Nam, Lý Bỉnh Nam là thầy của Hòa Thượng Tịnh Không, mà các vị này đều niệm 4 chữ hết mà sao trong này ngài Ấn Quang không nói, chúng tôi nghi ngờ lo sợ, khi coi đến trang 133 thì mừng rơi nước mắt, và muốn la lên một lời cho thật lớn Ngài Ấn Quang ở đâu mà sao hay qúa vậy. Ngài là ai, ngài từ đâu đến đây, ngài đến đây để làm gì, giờ ngài ở đâu? Ngài là ai? Chính ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát đấy bạn. Ngài là hậu thân và ngài là thị hiện của Bồ Tát Đại Thế Chí. Lời trong Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục chính là lời của ngài Đại Thế Chí.
Chuyện kể rằng có buổi sáng tinh mơ, 1 đứa bé đi ngang qua lấy củi thấy ngài Đại Thế Chí ngồi trong cái liêu của ngài Ấn Quang, khi đi lấy củi xong rồi thấy ngài Ấn Quang ngồi trong đó niệm Phật, đứa bé đi lại nó nói : Ủa hồi sáng con lên con thấy đây là Đại Thế Chí ngồi trong cái liêu này, mà sao bây giờ lại là sư ông? Ngài Ấn Quang nói con không được nói với ai nha, con mà nói ông không cho con đến đây nữa. Mãi đến khi ngài Ấn Quang vãng sanh rồi thì chuyện này mới bắt đầu bùng vỡ ra. Cho nên ngài Lý Bỉnh Nam là 1 cư sĩ, đệ tử của ngài Ấn Quang, vì Tổ Ấn Quang không nhận người xuất gia. Còn ngài Lý Bỉnh Nam là thầy của Hòa Thượng Tịnh Không bảo rằng : Học đi, học 5 năm rồi tôi sẽ chỉ cho ông 1 vị thầy khác, cuối cùng 5 năm sau ngài Lý Bỉnh Nam trao cho Hòa Thượng Tịnh Không cái cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, nói đây là thầy của ông, tuy rằng ngài đã vãng sanh rồi, là hậu thân của ngài Đại Thế Chí, ngài đã về Cực Lạc rồi, nhưng mà những lời của ngài nói trong này, mà ông hành theo thì ông là đệ tử của ngài Ấn Quang, vì tất cả tư tưởng trong này đều là của ngài Ấn Quang mà tư tưỏng đó là tư tưởng của ngài Đại Thế Chí.

Ngài Ấn Quang. nói như vầy :
Đã có lòng chân thành nguyện tha thiết, phải nên chí tâm chấp trì thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, bất luận đi đứng nằm ngồi nói năng, im lặng, mặc áo ăn cơm, và đại tiểu tiện v.v.v. đều chẳng lìa 6 chữ hồng danh, hoặc trì 4 chữ cũng được.
Khi nghe đến đây 1 cái thì cả 1 bầu trời quang minh sáng lạn, 5 năm nay mình niệm 4 chữ A Di Đà Phật có rất nhiều người, nhiều thầy nói thiếu 2 chữ Nam Mô.
Lời của Ấn Quang Đại Sư tức là lời của đức Đại Thế Chí bồ tát, chúng ta không tin thì còn tin ai?


Tín-Nguyện-Hạnh

1-Tin có Đức Phật A Di Đà và có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc

“Đã có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, tức là người tu Tịnh Độ đi vào Tịnh Độ Tông hay đi vào cửa Tịnh Độ, hay vào tông chỉ của Tịnh Độ bằng niềm tin, niềm tin là mẹ đẻ của công đức, gọi là tín vi công đức mẫu, nếu không có niềm tin thì bạn không thể niệm danh hiệu A Di Đà Phật, dẫu cho có niệm thì cái niệm này không có sức cảm với Phật, nếu bạn niệm Phật mà bạn không tin có Phật A Di Đà cách đây mười muôn ức cõi, bạn niệm để làm gì, bạn niệm Phật mà không tin có Tây Phương Cực Lạc cách mười muôn ức cõi và bạn chỉ có chấp lý là tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ, và niệm lâu ngày để nó ngộ tâm ngộ tánh thì xin thưa với bạn là bạn tu như vậy không đúng lời tổ dạy, cái đó là bạn đang chấp lý, bạn bác bỏ sự, sự đây là Tây Phương Cực Lạc, sự đây là Đức Phật A Di Đà, xưa là Pháp Tạng Tỳ Kheo đã phát 48 lời nguyện và ngài cũng là 1 vị vua tên là Thế Nhiêu, nghe đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai thuyết pháp thì ngài buông bỏ chức vị, ngai vàng cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bỏ hết và theo Đức Phật Tư Tại Vương Như Lai để tu hành, được Đức Phật Tư Tại Vương Như Lai trong thời qúa khứ đó thọ ký cho vua Thế Nhiêu này lấy pháp danh là Pháp Tạng Tỳ Kheo, từ lúc đó ngài tu hành mãi cho thành tựu cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đến hôm nay đã được 10 kiếp rồi, và ngài hiện tại đang thuyết pháp bên đó, và trong kinh Vô Lượng Thọ nói có hàng hà sa các đại bồ tát về bên cõi Cực Lạc.

Chúng ta phải tin sử liệu này, vì sử liệu này là do Đức Phật Thích Ca nói ra, cảnh giới Cực Lạc không phải là hư cấu, nhân vật Đức Phật A Di Đà cũng không phải là nhân vật hư cấu, và không phải chỉ nói “tự tánh Di Đà duy tâm Tịnh Độ”, lấy cái tên đó để dụ cho tự tánh, nói như vậy thì chỉ hiểu 50% về lý thôi, nhưng phải tin có sự, có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, có Phật A Di Đà và có hàng thánh chúng xuống rước không biết bao nhiêu người đã đi về rồi, nhất là trong cuốn “ Mấy điệu sen thanh” của Hòa Thượng Tịnh Không dịch 4 cuốn và sau lưng mấy cuốn “Mấy điệu sen thanh” có những bài kệ của Triệt Ngộ Thiền Sư, bài kệ đặc biệt nhất đó là “ Thật vì sanh tử, phát lòng bồ đề, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật” đây là bài kệ tông yếu tông chỉ của Tịnh Độ mà Triệt Ngộ Thiền Sư đã nói sau lưng cuốn "Mấy điệu sen thanh", 4 cuốn đó qúy vị xem sẽ thấy, nếu không có Đức Phật A Di Đà thì làm sao những người đi về Cực Lạc nói : Ồ Phật đến rước tôi kìa, hàng thánh chúng kìa, thôi tôi đi nghe ! Họ đang sống sờ sờ mạnh khỏe thế mà linh thức họ ra khỏi xác thân và ngồi lên đài vàng đi về Cực Lạc, có nhiều cái biểu tượng lạ như mùi thơm, hoa nở, chim hót, và 1 khung trời đó có mây ngũ sắc chiếu xuống, thì đây là điều chứng minh cụ thể chớ sao chúng ta lại nói không có.

Ngài Huệ Viễn thấy 3 lần cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà là toàn tâm tức cảnh 3 lần. Thân ở ta bà mà tâm ngài đã ký về ở nơi liên thai. Hòa Thượng Tịnh Không nói : Cực lạc và ta bà không xa đâu bạn ơi, trước mắt bạn đó, nhưng do ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó che đậy, bạn thấy đây là người, bạn thấy đây là cảnh người thì bạn làm người, nếu bạn thấy toàn bộ là Phật hết, tâm bạn toàn tâm tức Phật, thì bạn thấy toàn bộ là Phật hết, vì nhất thiết duy tâm tạo, và bạn thấy toàn tâm tức Phật và toàn Phật tức tâm, là tâm bạn là Phật, bạn làm Phật, bạn dự vào Liên Trì Hải Hội ngay, cho nên lúc đó khảy tay cảnh thật đến liên trì, vì cảnh vật trước mắt là cảnh giới Phật, đây là cảnh giới cực lạc, cái này là lý Hoa Nghiêm bất nhị, chưa đạt được đến cảnh giới này thì chưa lãnh hội được, nên toàn thấy là nhà cửa, toàn là người có hận có thù có thương có ghét, và có ta có người, đó là tâm phàm phu, tâm là người, thì bạn vĩnh viễn ở cõi ta bà.

Bây giờ bạn muốn ra không?, bạn muốn ra thì bạn cứ niệm A Di Đà Phật đi thì lâu ngày toàn tâm tức Phật, toàn Phật tức tâm, thì nó ra thôi chớ gì đâu, nó đơn giản như vậy, thần diệu như vậy, câu A Di Đà Phật càng ngày càng đi sâu vào tâm để nó ngộ, nó kỳ diệu lắm, cũng như qúy vị đi sâu vào ngành nghề bác sĩ lâu ngày nó có kinh nghiệm và nó ngộ tức là nó bừng sáng nó hiểu vấn đề, qúy vị đi trong ngành thông tin công nghệ đại học, qúy vị nghiên cứu ngày đêm cái pháp thế gian sẽ có kinh nghiệm về nó, còn qúy vị đi trong câu A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật lâu ngày thì nó sẽ đưa qúy vị về đúng qũy đạo đó là Tây Phương Cực Lạc.

Di Đà dạy ta niệm Di Đà, niệm niệm Di Đà, nghe Di Đà, Di Đà Di Đà cứ niệm luôn, hèn chi Di Đà niệm Di Đà, Di Đà con niệm Di Đà cha.
Câu này Ấn tổ nói hay qúa, tự câu A Di Đà Phật dạy cho chúng ta cái pháp môn vô sư, không cần thầy chỉ dạy, mà tự câu A Di Đà Phật mà từ từ nó chỉ dạy cho chúng ta và nó đưa chúng ta về tới Tây Phương Cực Lạc, dĩ nhiên cần thầy chỉ cho cách niệm, nhưng trong qúa trình đó thì nghề dạy nghề, tự cái công đức tịnh nghiệp nó sẽ đưa bạn về đúng qũy đạo đó là Tây Phương Cực Lạc.
Đặc biệt mỗi cái pháp nó có 1 cái cảnh giới riêng, có nhân duyên để đưa bạn đến qũy đạo đó, cái pháp bác sĩ cho bạn ra bác sĩ, cái pháp bánh bèo thì cho bạn ra bà ba bánh béo, cái pháp đạp xich lô cho bạn ra đạp xich lô, đều là pháp hết, mà pháp đó là pháp thế gian. Còn pháp xuất thế gian là bạn niệm A Di Đà Phật để ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, cái này khó tin nghe, cái pháp môn này dễ dùng lắm các bạn, nhưng mà có điều là khó tin, khó tin cho nên bạn dễ bỏ nó, niệm Phật làm gì được vô lượng thọ, được vô lượng quang, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật gì mà được vô lượng trí tuệ, được vô lượng công đức? cái công đức đó là phước báu nó mọc lên, cái chuyện đó không tin, nó mê mờ, Phật A Di Đà là ai ? Không tin, tưởng đây là 1 nhân vật huyền ảo. Không phải đâu bạn ơi, đây là nhân vật do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu, ở trong kinh Vô Lượng Thọ, cách đây 10 muôn ức cõi có cảnh giới cực lạc là Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, đã thành Phật 10 kiếp, hiện tại ngài đang thuyết pháp bên đó, Phật nói mà chúng ta không tin à.

Ấn Quang Đại Sư nói : Đứa bé 8 tuổi nó học qua nó biết A Di Đà Phật liền, nhưng cái người nhớ không cho quên thì 80 tuổi còn không nhớ nổi, 4 chữ dễ qúa mà bạn không nhớ, bởi vì bạn không muốn nhớ, và sức tin của bạn về Tây Phương Cực Lạc chưa có tha thiết, cho nên bạn quên, chớ bạn thấy đây là quê hương nơi chốn mình sẽ về, có nhiều người nói tôi ngủ tôi đi luôn sướng qúa, đi đâu vậy, ai dắt đi vậy, không chủ động được cái đi, cái chết đột qụy này, cái chết trong giấc ngủ gặp quỷ sứ dắt đi này, cái chết bị nhồi máu cơ tim, áp huyết cao hoặc giả trong tình trạng chết mà không chủ động là cửu huyền tử là chết vì đạn, nước, lửa, thắt cổ, tự tử, trúng gió, ác thú, tai nạn, bất đắc kỳ tử...9 loại chết này bạn chưa đắc được A la hán bạn vẫn bị trầm luân đọa lạc. A Nan bạch Đức Thế Tôn, những người chết cửu huyền tử mà khi đắc A la hán có phải người này chết vì cửu huyền tử không ? Phật nói : Người đắc A la hán giống như cây ngả về hướng tây rồi, dầu cho gió thế nào nó cũng ngả về hướng tây, người đắc A la hán đã vô sanh rồi dầu cho ngoại đạo giết, dầu cho bị chết vì trả nghiệp như ngài Mục Kiền Liên bị ngoại đạo đánh chết, nhưng đánh cái xác thân này thôi, ngài đã vô sanh rồi, tâm ngài không bị lay động, nên không bị sanh tử luân hồi. A Nan nói vậy đắc A la hán quan trọng qúa phải không đức thế tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rất quan trọng khi đắc A la hán.
Hòa Thượng Tịnh Không nói : Khi bạn hướng dẫn người ta tu tập, cái học vị thấp nhất là A la hán, học vị kế tiếp là bồ tát, và học vị cao nhất là học vị Phật, ngoài đời tiến sĩ là cao nhất, vậy hôm nay tôi tặng cho các bạn cái học vị và tặng cho bạn cái con đường để đạt được cái học vị đó là làm Phật, mà bạn muốn đạt được cái học vị này thì bạn phải niệm Phật, thì bạn làm Phật, học vị này dễ lắm bạn ơi.
Học vị A la hán dễ không ? Trời ơi, đâu phải đơn giản, A Nan thị giả của Đức Phật kìa, khi đức Phật nhập niết bàn ông khóc bù lu bù loa, con chưa đắc A la hán mà sao đức thế tôn nhập diệt sớm thế, vậy ngài nhập diệt rồi con nương vào ai. Ông hãy lấy giới làm thầy, khi ta mất rồi ông phải lấy khổ làm thầy, 2 điều đó thôi.
Thế ta lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy, chưa có khổ còn tà tà, nó khổ cho đầu óc chí tử bắt đầu tu. A Nan nghe rồi ghi vào trong sử kinh liền, Phật nói khi đức Phật nhập diệt thì lấy giới làm thầy lấy khổ làm thầy. Sau khi Phật nhập diệt, lúc kết tập kinh điển thì người nào đắc A la hán mới được cho kiết tập, dầu cho A Nan là người thông minh trí nhớ đặc biệt, khi Phật nói ra A Nan nhớ như là cuốn băng video, như máy quay phim không sót 1 chữ, nhưng ngài Ca Diếp nói ông chưa đắc A la hán ông vẫn đứng ngoài cửa không cho vô kiết tập, và ông có những cái tội : thứ nhất, Phật không cho ni xuất gia mà ông năn nỉ, tội thứ hai, ông giặt y của Phật mà ông đứng lên trên đó, vì y của Phật cứ nổi lên ông đứng lên cũng không chìm. A Nan thưa với Phật là có điềm lạ con đứng lên y của Phật mà nó không chìm, Phật bảo : Ngươi lấy 4 hạt gạo để lên thì nó chìm, ông làm theo thì nó chìm, ông sửng sốt vô lạy Phật và nói 4 hạt gạo nó nặng hơn con. Phật nói : Đúng vậy, cái hạt gạo của đàn na bá tánh nó nặng lắm, nếu ông ăn mà không có tu hành kiếp sau ông làm giòi bọ, phải mang lông, đội sừng để ông trả, với điều kiện ông phải đắc A la hán, với điều kiện qúy vị phải vãng sanh, cho nên những người xuất gia về đời họ nợ tam bảo, về đời họ khổ phải nói là đi chăn vịt luôn, có 1 ông sư huynh đi chăn vịt bà vợ kêu : Giờ mà chưa về nữa ? Ông ấy kể lại, vợ nó hành tơi tả. Thôi thầy lỡ thì thầy đi luôn chớ thầy về sư đệ chết. Nợ của đàn na lớn lắm, nợ chùa phải làm thầy chùa trả, về nhà là nguy hiểm.
A Nan bị hạch ra 7-8 tội vô thế chân tường rồi, A Nan vừa nằm xuống chưa ngủ đã ngộ ra, đắc A la hán. Ông kêu sư huynh ơi em ngộ rồi !- Nếu ngộ thì chui vô ! Ông dùng thần thông chui qua ổ khóa vô phòng họp. Do đó sau kết tập A Nan viết trên đầu mỗi cuốn kinh câu : Tôi nghe như vầy, 1 thuở nọ Đức Phật ở …. với 1250 vị tỳ kheo...thì đó mới gọi là kinh Phật nói ra và ngài A Nan trùng tuyên lại.
Kinh Vô Lượng Thọ có câu : Tôi nghe như vầy không ? Vậy mà người ta nói mình tu theo tà đạo. Chúng ta nương y trong kinh tu, nương y lời tổ tu thì không sai.

Chúng tôi nói thì qúy vị chỉ có ý niệm, mà muốn đạt được niềm tin này phải có công phu, đến hôm nay chúng tôi nói được điều này là từ 2007 đến hôm nay là 2013 :
Thà chân thật tụng 1 bộ kinh Vô Lượng Thọ, thực thà chân thật niệm 4 chữ A Di Đà Phật, Liên Trì Đại Sư nói :Tam Tạng Kinh Điển, 12 phần giáo để cho tất cả mọi người học đi, bần đạo chỉ lão lão thật thật niệm 4 chữ A Di Đà Phật.

Cho nên chùa chúng tôi hôm nay những người không biết chữ vào tu cũng nhận, trình độ lớp 12 cũng nhận, đại học cũng nhận, vì pháp môn Tịnh Độ không có từ nan bất cứ trình độ nào hết, chúng ta có niềm tin với Đức Phật A Di Đà, có niềm tin với cảnh giới Cực Lạc, và có niềm tin với chính mình, tin mình niệm Phật sẽ làm Phật, niệm Phật là nhân, vãng sanh làm Phật là qủa, và bạn muốn niệm làm Phật thì toàn tâm tức Phật, toàn Phật tức tâm, như vậy Ấn Quang Đại Sư nói rằng bạn phải có niềm tin về sự, đó là Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà, niềm tin là có các hàng đại bồ tát đã về bên đó rồi, và tin về lý, đó là mình vẫn có tự tánh Di Đà duy tâm Tịnh Độ, tin niệm Phật là nhân, vì toàn bộ những công đức, vô lượng công đức vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng giác, Đức Phật A Di Đà tu đã thành, hồi hướng toàn bộ những cái công đức đó của Phật trong danh hiệu A Di Đà Phật, đó là qủa giác của Phật tu đã thành. Chúng ta tu pháp môn Tịnh Độ là lấy cái qủa giác của Phật A Di Đà tu thành rồi, ngài hồi hướng trong cái danh hiệu, hôm nay mình lấy cái danh hiệu của Phật A Di Đà mình làm cái nhân địa, nên chư tổ nói niệm Phật là nhân, vãng sanh thành Phật là qủa, tin cái nhân qủa này.

Chúng tôi giảng suốt đời, không thay đổi, giảng phương cách trì niệm là nói đến phương cách tu hành của mình để cho người ta có niềm tin, giảng kinh Vô Lượng Thọ để người ta tin có cảnh giới Cực Lạc và tin 48 lời nguyện của Phật A Di Đà, điều này chúng tôi chọn cả cuộc đời chúng tôi chỉ làm việc này thôi, còn tất cả việc xây dựng, tiền bạc, hôm nay chúng tôi giao hết cho chú Hiền, với các chú trong ban tổ chức, bao nhiêu sổ sách, sổ đỏ, giấy tờ chúng tôi đưa hết, mấy chú cứ việc xây dựng làm việc trên này, tiền bạc mấy chú cứ lo làm cái gì đó thì làm, chúng tôi không quản tiền, không quản tự, không quản tăng, theo Ấn Quang Đại Sư để chuyên tâm vào cái pháp môn niệm Phật, thì bạn sẽ có hiệu qủa, rất nhiều người sẽ được lợi ích khi bạn chuyên tâm tu tập, nguời khác sẽ khởi tín tâm người ta về tu tập theo.

Từ khi chúng tôi quyết định đi sâu vào pháp môn này thì cũng có rất nhiều người buồn vì lúc trước bắt điện thoại allo là có thầy Nhàn bắt lên, còn bây giờ bắt lên : Chú Quang đó hả, thầy đâu rồi, cho tôi gặp 1 chút coi. Chú trả lời : Thầy đang công phu. Họ nói : Tu gì tu dữ vậy ! rồi bữa nay ông ấy làm trịch thượng giống như ông Hòa thuợng vậy đó, ông ấy ở trong phòng một mình kín đáo, coi như không tiếp mọi người…
Trách người không thông cảm cho người, mà không trách mình để thông cảm cho mọi người, nếu mà bữa đó chúng tôi bận bỏ không ăn trưa luôn và ngày hôm trước đã không ăn buổi sáng, đến 2 giờ chiều qua ngọ lại không có thời giờ ăn nữa, cứ kéo dài riết như vậy sức khỏe đâu mà làm việc, mình phải thông cảm cho người, nên có người gọi điện thoại gặp chú Quang trách móc khóc lóc um xùm kể : Thầy bữa nay bỏ con, không tiếp con..... Giác Nhàn mới nghĩ lại khi vua Trần Nhân Tôn đi tu, 500 mỹ nữ đi theo, bắt ngài ở lại không cho đi tu, họ hăm rằng nếu vua đi tu sẽ nhẩy xuống suối cho chết, cuối cùng nhẩy xuống chết hết, khi tu đắc đạo ngài về ngài cứu, thành ra mấy cô này hay dùng cách chết hù dọa với mấy ông thầy tu lắm nghe.

Bản thân Giác Nhàn là 1 tu sĩ, nhưng xin thưa gần 3 chục năm, coi như còn 15 ngày nữa là 3 chục năm, trên lộ trình tu tập hầu như là độc hành, độc bộ, vì sao phải độc hành độc bộ, vì pháp môn Tịnh Độ là 1 pháp môn khó tin, dĩ nhiên cũng có chư tôn đức tăng ni tin, nhưng mà để cho tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên, phải như là ngài Liên Trì đã nói : Tam tạng kinh điển để cho người khác học, ngài chỉ học 1 câu A Di Đà Phật, và 1 câu A Di Đà Phật có nhiều người học hoài mà không nhớ, học tam tạng kinh và chuyện gì cũng nhớ nhưng mà câu A Di Đà Phật không nhớ, đó là điều trăn trở lâu nay của Giác Nhàn. Mình khuyên người niệm Phật nhưng mình không có phương cách để mình nhớ Phật hiệu để mình niệm.

Bây giờ mình có phương pháp để nhớ danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Đây là 1 kỳ công khi ở khu chuyên tu 5 bữa nay mới khám phá ra, nói xa ra 30 năm nay, bữa nay mới biết niệm Phật, có nhiều ngạc nhiên nói thầy đi tu 3 chục năm mà sao bây giờ thấy mới biết niệm Phật, cái này nói thành thật chả dấu chút nào, hơn 30 năm, mới biết niệm Phật, mới biết có 1 tuần. 5 năm nay tìm 1 phương pháp cho đạo tràng, 1 ngày 12 tiếng trong đạo tràng niệm theo âm điệu 4 chữ 4 câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.(tứ giai), vừa lạy, vừa kinh hành, vừa địa chung, Giác Nhàn tưởng nó là tuyệt đỉnh rổi, nhưng xin thưa trong đạo tràng thì niệm được, bước ra khỏi đạo tràng thì không áp dụng được phương pháp này, về nhà thì càng không áp dụng được cách này, nếu mà về nhà cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật (tứ giai) coi chừng ông chồng đánh phù mỏ. Có những người rất lạ kỳ, họ không thích nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà, họ không muốn nghe, và dám tin chắc có những người niệm như vậy lại ngại miệng quê miệng, và không có thể áp dụng được theo lối này ngoài cuộc sống sinh động.

Trước nay chưa khi nào thầy lạy mẹ thầy, lạy tức là xá thôi chứ không phải cúi xuống lạy, chắp tay cúi đầu xá xuống, bà nhìn bà cười, nhìn cặp mắt bà sáng như sao băng, lúc trước thì nhìn cặp mắt nó lờ mờ, bị phiền não nó đang chất chồng, nay nhìn cặp mắt bà có thần, da của bà cụ bữa nay sao nó láng hơn lúc trước nữa chứ, không thoa phấn gì mà sao da bà nó láng, môi bà đỏ hồng, tưởng như bà đánh son phấn, không có cái gì trong đó, bởi vì câu A Di Đà Phật nó lọc máu, lọc tất cả các cặn bã dơ trong máu, nên nó biểu hiện mầu hồng khỏi đánh môi son, từng ánh mắt, từng cử chỉ, và từng hành động bà đứng trong chánh điện niệm thầm nhép môi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,...chúng tôi đưa cái tai sát để nghe, nó trong vắt, nếu bà giữ được danh hiệu này thì cơ may vãng sanh của bà không lâu đâu, biết ngày giờ nắm chắc trong tay, bảo đảm vãng sanh. Đó là phương pháp trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà, thì thầm cho ra tiếng rõ ràng từng chữ từng câu, chỉ cần 4 chữ được rồi đấy bạn, bạn làm liên tục không gián đoạn thì phần vãng sanh của bạn bảo đảm chắc chắn 100%..và bên cạnh đó có thêm trợ thủ trợ lực đó là bộ kinh Vô Lượng Thọ, và 48 lời nguyện nói về cảnh giới cực lạc là y báo giúp cho bạn có 1 niềm tin vững trãi mà 5 năm nay mình đã tụng rồi và Phật đã nói cực lạc trong kinh Vô Lượng Thọ rất rõ rồi, bây giờ bạn chỉ còn hành trì nữa thôi, 2/3 đoạn đường rồi bạn ơi, là có tín nguyện đầy đủ vì bạn đã tin bộ kinh Vô Lượng Thọ này, tụng 48 lời nguyện của Phật và đã tin nơi Phật, tin có Đức Phật A Di Đà cách đây 10 muôn ức cõi, ngài ở Tây phuơng Cực Lạc đã được 10 kiếp rồi, hiện tại ngài đang thuyết pháp bên đó, tin tuyệt đối, không có cái gì lay động nổi, nhưng bạn chưa về được vì niệm của bạn bị gián đoạn, bị vọng tưởng nó chế ngự, nó chế phục và nó làm chủ, cho nên lúc lâm chung bạn run sợ, bạn sợ hãi, bạn niệm Phật mà bạn sợ chết, niệm Phật mà bạn sợ đau, niệm Phật mà bạn sợ mất của, mất vợ mất chồng, mất con, thì cái ý niệm mình sợ đó, nó không tập trung toàn tâm vô danh hiệu Phật mà đã bị phân tán trong cái sợ nó mất tác dụng. Lúc này bạn không có cái gì gọi là oan gia trái chủ nghiệp báo nó không đòi bạn, đang mở cửa 1 phương trời rộng mở, thân thể không đau đớn, và không có sự việc nào nó đến đột ngột với bạn, thì bạn nên nhanh nhanh niệm Phật, và khẩn trương niệm Phật, vì lúc này là lúc bình an, oan gia trái chủ nó đang tha, thì bạn nên tập trung niệm Phật đi, vì lúc này bạn niệm thì toàn tâm bạn đang đặt trên danh hiệu Phật, còn chuyện nó đến với bạn rồi bạn mới niệm thì toàn tâm của bạn đang đặt trên cái việc mất tiền, mất vợ, mất chồng, mất con, mất xe, khổ đau ...vvv. miệng niệm mà tâm đặt lên đó không có tác dụng gì.

Hòa Thượng Tịnh Không nói là thâm tín A Di Đà Phật, và tin sâu A Di Đà Phật, là được đầy đủ, nghĩa của nó vậy.
Mong rằng những liên hữu nên giữ câu Phật hiệu, vì vô thường, thọ mạng hết lúc nào không biết đâu bạn ơi ! Đừng nghĩ bạn là trai trẻ năm nay hai mươi mấy tuổi, đời bạn còn dài lắm, mình đã suy nghĩ như vậy đó, nhưng thọ mạng hết, 5-3 tuổi cũng phải chết, mà đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đô thị thiếu niên xuân, đừng để tuổi già mới niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh . Trẻ không chết hả? mình sống đến đây là hên lắm, hưởng không, không biết làm, làm được bao nhiêu, hy sinh lợi tha được bao nhiêu, chỉ lo cho mình và gia đình mình không. Bản thân chúng tôi ở đây lo cho các cụ, các chú như vậy, đi giảng pháp như vậy, mà ngủ 1 giờ khuya thức dậy, mà lỡ nó thức 2 giờ thì ngồi ăn năn sao hôm nay mình thức trễ qúa, mất thời gian niệm Phật rồi, tự nói với mình, mày làm cái gì hôm nay mày ngủ dữ vậy?, hai đêm trước tự nhủ lòng : Mình làm cái gì mình ngủ dữ vậy? Răn đe mình chớ không có dung dưỡng tha thứ cho mình mà khắc kỷ với người. khắc kỷ với người, người ta có lỗi chút xiu hà, nó không đáng mà mình làm to lên như con voi vậy đó, khắc kỷ với người còn mình phạm bao nhiêu điều lỗi, mà bỏ qua hết. Vậy thì sự đọa lạc của bạn lớn lắm, nhanh lắm, nhanh như tên bắn.

Không phải chúng tôi kêu qúy vị niệm Phật cho mau chết, sao niệm Phật mà chết, sống mở mắt về với Phật không có chết đâu bạn ơi. Nếu mà bạn được visa của Phật rồi, bạn muốn ở lại lâu bao nhiêu năm cũng được, cho nên mấy thầy nói ông Giác Nhàn nuôi mấy chú trẻ trẻ mới hai mấy tuổi mà đòi vãng sanh, thật ra 5 tuổi nó cũng vãng sanh được chớ đừng có nói hai mấy, muốn vãng sanh Phật lúc nào cũng rước hết, không phân biệt tuổi tác, nhiều người có lối suy nghĩ ồ mình bận qúa làm sao niệm Phật được, bây giờ cả 1 phương trời làm ăn như vầy, sao kêu mình vãng sanh. Thưa bạn, nếu bạn có câu niệm Phật, công việc của bạn nó sẽ hanh thông nhanh hơn nữa, và phần vãng sanh bạn không bị mất, tuyệt chiêu ở chỗ này, nói chỗ này ai cũng mê cũng thích đúng không ? Thích nhưng không ai chịu làm, không ai chịu niệm.


Không xen tạp :

Nhưng lại còn có nhiều người nói chỉ niệm có câu A Di Đà Phật ít qúa làm sao mà đủ, phải trì chú gì thêm chứ, như thế là chưa tin câu A Di Đà Phật, 1 câu A Di Đà Phật tiêu 80 kiếp trọng tội sanh tử, bạn không tin hả, nói về tiêu tội nó cũng đệ nhất, nói về ngộ chân tâm chân tánh, niệm câu A Di Đà Phật lâu ngày chứng vào tam muội, tam là chánh, muội là định, là thể tánh Di Đà duy tâm tịnh độ bằng với thiền tông là bản lai diện mục, nói về ngộ nó cũng là đệ nhất đi con đường tắt rất nhanh, và nói về tiêu tội, nó cũng tiêu tội đệ nhất và với điều kiện bạn phải liên tục không gián đoạn, trì chú cũng vậy phải liên tục nó mới tiêu tội, niệm Phật cũng vậy nó phải liên tục không gián đoạn, nhưng mà cái cách niệm Phật nó đơn giản, dễ dàng hơn và đi đâu cũng sử dụng được hết.

Đường hướng pháp môn niệm Phật của Tổ Liên Tông 13 Ấn Quang Đại Sư, cho người tu pháp môn Tịnh Độ là chuyên nhất tối kỵ không xen tạp không tu nhiều môn. Tu nhiều môn không sai, nhưng nó lòng vòng tốn rất nhiều thời gian, chỉ dành cho các bậc thượng căn thượng trí, các vị bồ tát.

Hôm nay y vào trong kinh chúng tôi tu, nó không có lầm đuờng lạc lối, nhưng muốn y vào trong kinh và có niềm tin này cũng phải trả giá đấy bạn, 5 năm nay tụng bộ Kinh Vô Lượng Thọ, mới lần đầu nó sanh nghi, vì tất cả các chùa thời điểm nguời ta tụng kinh khác nhau, đầu năm thì tụng kinh Duợc Sư để cầu an, giữa năm 1 chút xíu tụng Lương Hoàng Sám, tụng Pháp Hoa, có chùa chuyên tụng Pháp Hoa luôn, rồi tối thì Di Đà, sáng thì Lăng Nghiêm, Đại Bi Thần Chú, vvv…còn mình chỉ có 1 bộ kinh Vô Lượng Thọ, không biết có ai về tụng với mình không? Nó sanh nghi, nhưng nhờ cái sức nghe những lời giảng của Hòa Thượng Tịnh Không nói : Nếu ai thành tâm với Kinh Vô Lượng Thọ này 3 năm sẽ thành tựu.
Đúng vậy ! Từ 2007 đến 2010, khi gặp Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói rằng : Tất cả các bộ kinh Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Pháp Hoa đều buông xuống hết, chỉ giữ 1 bộ kinh Vô Lượng Thọ thật thà, lão thật niệm Phật A Di Đà, về tới Tây Phương Cực Lạc, rồi bạn muốn học cái gì thì bạn học, chớ hôm nay ở đây bạn học lòng vòng coi chừng mất phần vãng sanh bạn ở lại lớp. Khi chúng tôi gặp Hòa Thượng bên Hongkong, khi nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói vậy là chúng tôi buông liền.

Nếu hôm nay tụng Pháp Hoa, mai tụng Vô Lượng Thọ, mốt tụng Dược Sư, bữa kia tụng Liên Hoa, chả có bộ nào ngộ ra bộ nào, không thâm nhập bộ nào, không tín giải hành chứng được 1 bộ nào cả, như vậy hôm nay chúng ta biết rằng muốn tạo thành 1 cái sức tịnh nghiệp thì bạn phải lập đi lập lại 1 bộ kinh Vô Lượng Thọ, lập đi lập lại nhiều lần, 1 danh hiệu A Di Đà Phật lập đi lập lại nhiều lần, và lạy Phật cũng lập đi lập lại nhiều lần.

Trong thời gian gần đây mọi việc chúng tôi giao hết cho chú Hiền với hơn 200 chú trên này, chúng tôi đi sâu vào nghiên cứu cuốn “Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục” và tìm lại những bộ sách mà chư tổ đã tu chứng, để mình coi xem các ngài tu làm sao, và trọn vẹn thời gian chúng tôi chỉ biết niệm Phật và nghiên cứu những sách mà Ấn Quang Đại Sư tổ thứ 13 lấy những điều ngài dạy làm kim chỉ nam tu hành để bảo đảm an toàn, không bị lệch lạc giống như có 1 vị thầy đó nhập thất, và tu thiền nói rằng tâm mình thanh tịnh tức là đồng với tâm Phật, nhưng xin thưa thanh tịnh đó chưa phải là thanh tịnh của chân tâm, thanh tịnh của chân tâm nó phải đầy đủ diệu dụng tam minh, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông.
Thầy đó đang ngồi thiền không biết làm sao mới có thiu thiu, nghe tiếng gõ cửa, mở cửa không có ai, làm cho thầy 3 ngày không ngủ được, mặt mày xanh lét, rồi thầy chuyển qua niệm Phật, trước khi ngủ và lúc ngồi niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,…được 1 chập ngả xuống ngủ luôn không nghe tiếng gõ cửa nữa, và lúc này mới thấy 3 ngày trời cái tâm thanh tịnh này không đủ sức để cảm hóa những người vô hình và làm cho mình bất an, chỉ dùng danh hiệu A Di Đà Phật, mà trong danh hiệu A Di Đà Phật nó có ánh quang minh, những người nào hợp với ánh quang minh thì họ đến gần, còn người nào không hợp với ánh quang minh này thì họ sẽ cách xa 25 dặm, và cuối cùng cũng niệm Phật nhưng quay lại trong tâm mà hồi nãy 10 cách này không có dùng danh từ gọi là ý trì, tức là nghĩ lại danh hiệu, nghe lại danh hiệu trong tâm chứ không niệm bằng cái miệng, bởi vì vị này tu thiền nên không nghiên cứu sâu về tịnh độ nên cứ nhớ danh hiệu Phật trong tâm, nhớ như vậy bước đầu nó an lạc, nó siết cái tâm vô danh hiệu Phật do cái ý mình nhớ danh hiệu Phật kêu là ý trì, tâm nghe lại danh hiệu, đến cái mức độ căng thẳng ngủ không được, không làm chủ được mình nữa và bây giờ thầy không biết tên mình là gì luôn, không biết mình đang làm gì, thầy cởi đồ hết, mặc quần xà lỏn, ban đêm vượt ra khỏi thất đi bộ ra ngoài, cũng không biết mình đi đâu nữa, dễ sợ không. Vậy là thầy không coi sách và không xem những lời tổ dạy và kinh sách chuyên về tịnh độ mà đụng đâu hành đó cuối cùng thất bại, may sao gặp được 1 vị thầy chỉ cách quay lại niệm danh hiệu Đức Quán Âm bằng miệng thì cái lực trong tư tưởng bắt đầu giảm lần giảm lần làm cho thầy từ từ tỉnh, chớ không thôi người ta gọi là điên.

Hôm nay là buổi tất niên cuối cùng cho các chú hát và có nghệ sĩ Châu Thanh hát, nhưng về sau buổi giảng chúng tôi sẽ không có 1 cái gì xen tạp, không có Phật pháp Nhiệm Mầu nữa. Nhiệm Mầu nhiều qúa đôi khi người ta nói thầy dựng chuyện, tâm chúng sanh nghi ngờ, tâm vọng tưởng điên đảo cho nên nhìn chuyện gì cũng vọng tưởng điên đảo, nếu tâm của bạn hàng ngày mà niệm Phật thật sự rồi thì bạn nhìn cái gì nó cũng là Phật bồ tát, còn tâm phàm phu chấp trước thì nhìn cái gì cũng phàm phu chấp trước. Nhất thiết duy tâm tạo. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức.

Chúng tôi quyết định tương lai sau này bớt đi đâu nhiều sợ nhiễm ngoại cảnh vì mình chưa đủ sức để mình niệm và vì lo nhiều công việc làm cho sự chuyên sâu trong pháp môn này nó bị yếu dần, chớ không mất, vì mình không bỏ nhép miệng niệm Phật, nếu bỏ nhép nhép là mất luôn, niệm ra tiếng hoặc niệm nhép nhép ngài Ấn Quang. nói bạn đừng bỏ, chính từng niệm từng niệm đó nó nối nhau là những viên gạch xây cho bạn 1 cái tòa nhà kiên cố của định lực.

Trong pháp hội chúng ta, chúng tôi đề nghị chắc từ giờ cho đến mãi mãi về sau, những lúc chúng tôi giảng mà qúy vị tâm đắc, mình chỉ chắp tay thành kính là đủi, chúng ta không vỗ tay, bởi vì vỗ tay nó gây ảnh hưởng sẽ bị gián đọan tư tưởng nó không có đi sâu vào tâm được, đó là phong cách của Hòa Thượng Tịnh Không. Chúng tôi xem những cái đĩa của ngài trong hội trường 20-30 ngàn người cũng không có vỗ tay, mong qúy vị hoan hỷ cho, khi cảm xúc qúa chúng ta thành kính nhắm mắt chắp tay, đó là cảm xúc mà Giác Nhàn biết được cái tâm của qúy vị.

Những người có căn lành trong này, khi chúng tôi giảng là họ về thực hành liền, thấy an lạc liền, bạn muốn tìm cái tâm an lạc dễ lắm hả. Thưa bạn của cải vật chất không phải là an lạc tuyệt đối đâu bạn, bạn mới lập gia đình bạn tưởng là an lạc tuyệt đối hả, coi chừng về nhà vài bữa đánh lộn nhau , trước khi có vợ, nhìn cô đó là tiên sa, em nói cái gì anh cũng bỏ qua hết, em đẹp lắm, em ngoan lắm, em tốt lắm, là nhìn cái tốt của cô nàng đó, nhưng khi về rồi cứ nhìn cái xấu cho nên, thôi bà biến đi cho rồi, rồi ly dị, vì sao nhìn cái xấu, vì tâm bạn xấu cho nên cứ nhìn cái xấu, tâm bạn không tốt, vì sao tâm bạn không tốt, bạn không niệm câu A Di Đà Phật làm sao tâm bạn tốt được, dẫu cho tốt nhưng bạn vẫn chấp vào cái từ thiện cho nên bạn cũng chết luôn...
Niệm câu A Di Đà Phật, lạy A Di Đà Phật nó tiêu cái ngã hồi nào không hay, nó tiêu ngã si, ngã ái, ngã mạn, ngã kiến, ngã chấp nó tiêu hồi nào không hay, chứng tam muội hồi nào không biết, chỉ có người niệm Phật người ta mới cảm giác được điều này, nhưng nếu niệm Phật rồi mà không phóng sanh, không in kinh, không làm tất cả những điều thiện thì người đó không được vãng sanh, vì Phật nói trong Kinh A Di Đà : “Bất thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc” bạn không thể dùng 1 chút xíu thiện căn phước đức nhân duyên mà bạn sanh về cõi cực lạc, thiện căn đó là gì, chúng ta có tín căn với Đức Phật A Di Đà, tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn, đó là ngũ căn, 5 phần căn bản này bạn không thiếu, nếu bạn thiếu bạn không vãng sanh được, tín căn là tin sâu vào lời của Phật Thích Ca Mâu Ni nói, tin mình có Phật tánh và câu A Di Đà Phật là bản giác và có Tây Phương Cực Lạc thực sự và có Đức Phật A Di Đà thành Phật 10 kiếp, hiện tại đang thuyết pháp và tin niệm Phật là nhân, và tin qủa là thành qủa về Tây Phương Cực Lạc được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, được ngũ thông, và mỗi buổi sáng được đi cúng 10 muôn ức Phật sống, đó là tin cái qủa giác của Phật A Di Đà đã cho mình, đã thành lập cảnh giới do nguyện lực của ngài tạo nên ở bên đó, đó là tin sự, tin lý, tin tự, và tin tha là tha lực của Phật, nó thần diệu có thể vô hiệu hóa tất cả phiền não mà bạn tự làm không được, vì bạn đang là bịnh nhân, không tin vào thầy không tin vào thuốc làm sao hết bịnh, bịnh đó là tham sân si ngã mạn, vì 1 chút lửa sân thôi nó thiêu đốt cả rừng công đức, vì chút sân đó cho nên nó tiêu đi công đức làm ngắn thọ mạng, làm ăn đâu thua lỗ đó, ghê chưa, như vậy hôm nay chúng ta tin vào thuốc là câu A Di Đà Phật, tin vào đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tin vào nguyện lực của Phật A Di Đà, đó là tín căn, còn tấn căn là hằng ngày tinh tấn không gián đoạn, tinh là tinh chuyên không xen tạp, tấn là tấn tới, 1 ngày bạn tu nhiều môn, sáng tụng Pháp Hoa, chiều tụng Dược Sư, tối Lăng Nghiêm, và trước khi đi ngủ niệm Phật, ngài Tịnh Không và ngài Ấn Quang cũng nói là tạp tấn, tu nhiều môn gọi là tạp tấn, dĩ nhiên ở VN tất cả các chùa tụng rất nhiều kinh chúng tôi không dám bác bỏ, đó là nghi thức của các chư tổ gọi là nhị khóa hiệp giải, tối là Kinh A Di Đà, sáng là Lăng Nghiêm vvv…cái đó là tu phổ thông, thông thường, ai muốn tu như thế nào thì tu, nhưng chúng tôi theo ngài Ân Tổ, là tinh tấn 1 danh hiệu câu A Di Đà Phật, và chỉ theo 1 bộ kinh Vô Lượng Thọ, và bạn tin chắc như vậy, 1 đời này bạn vãng sanh, 1 đời này nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, đó là cái lối tu của ngài Ấn Tổ, còn tất cả các chùa, sáng Lăng Nghiêm, tối Di Đà, và lập đàn Dược Sư, kinh Pháp Hoa và tất cả các kinh vvv…đó là từ nơi các vị tu, chúng tôi không dám bác bỏ, đừng có nói Giác Nhàn bữa nay chuyên tu rồi, chê các chùa khác là tạp tu mang tội, chúng tôi không dám chê ai, mà chúng tôi chỉ theo ngài Ấn Tổ, tinh là tinh chuyên không xen tạp, 1 bộ kinh Vô Lượng Thọ là tinh chuyên, 1 câu A Di Đà Phật không xen vào câu trì chú gọi là tinh chuyên, 1 lý tưởng là mơ ước về Tây Phương Cực Lạc, gọi là tinh chuyên và hằng ngày liên tục gọi là tinh tấn, nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói : 1 ngày bạn tu nhiều môn qúa mà bạn tu 24 tiếng đồng hồ vẫn là tạp tấn, sáng Lăng Nghiêm, trưa trì chú, hôm nay khai đàn Dược Sư, hôm sau khai Địa Tạng, hôm sau khai Pháp Hoa, Hòa Thượng Tịnh Không nói những người đó người ta thích tu như vậy thì tu, nhưng tu không đủ thời gian, căn cơ tôi thấp tôi chỉ giữ danh hiệu A Di Đà Phật, giống như ngài Liên Trì Đại Sư nói : Ba Tạng Kinh Điển để người khác người ta tụng đi, để người khác người ta đọc đi, tôi chỉ giữ 1 câu A Di Đà Phật, vậy mà ngài làm Tổ.

Cái mấu chốt của người tu làm sao để đạt được nhất tâm, và làm sao để ngộ tâm ngộ tánh, để làm sao mà tiêu phiền não, mà cái cách để ngộ 1 vị Phật và ngộ được chân tâm thì cái danh hiệu A Di Đà Phật là vô lượng giác, mượn cái vô lượng giác này nó sẽ khai mở trí giác của mình, cái này khó tin lắm, pháp này là pháp khó tin trong kinh A Di Đà nói, khó tin và rất khó tin, cho nên họ xen tạp nhiều môn, đó là cái duyên của họ, còn mình bước trên con đường 1 câu A Di Đà Phật, 1 bộ Kinh Vô Lượng Thọ tới cùng, niệm chừng nào toàn tâm tức Phật, toàn Phật tức tâm, niệm chừng nào vô tam muội luôn, bạn trì chú Đại Bi bạn đi thẳng vô Đại Bi lâu ngày nó vô Đại Bi tam muội, Hoa Nghiêm lâu ngày nó vô Hoa Nghiêm tam muội, Pháp Hoa lâu ngày nó vô Pháp Hoa tam muội, nhưng trong tất cả các tam muội thì niệm Phật tam muội là đệ nhất.

Có 1 ông thầy từng dịch kinh sách, vô nhập thất, chỉ niệm A Di Đà Phật, không biết thầy trì chú gì đó, thầy nâng cuốn kinh nói chú này là chú của Phật A Di Đà, thầy trì riết sao đó mà vị thầy cho nhập thất lên mở cửa ra không thấy ông đâu, thấy bộ đồ quần áo và giỏ xách còn y nguyên, ông lột hết quần áo mặc chiếc quần đùi đi bộ từ ở dưới Đồng Nai về tới Nha Trang. Cuối cùng vị thầy cho ông nhập tất phải đi xuống Nha Trang để chỉnh đốn lại cho nên rất nguy hiểm. Cái đường đi bên ngoài qúy vị đi sai có thể quẹo lại được, còn cái đường trong tư tưởng rối thì khó quẹo lại lắm, nó chấp chặt trong đó, cũng giống như ông thầy đó ổng nghĩ ông đã đạt được định rồi ông khỏi cần vãng sanh, ông là Phật rồi cần gì phải cầu vãng sanh, ghê gớm như vậy, nó chấp trong cái tư tưởng đó rồi, thời gian cái niệm nó hết rồi là mất hết.

Hôm nay chúng tôi quyết định ngưng lại không đi nuớc nào, chỉ còn 1 nước duy nhất là nước cực lạc, không có sắp xếp ý dịnh đi nước nào, chỉ ở tại nơi này giảng và phân phối đĩa đi khắp nơi, vì đi nó sẽ mất công phu, chắc chắn mất công phu, không có thời gian niệm Phật thì công phu nó xuống liền, rồi ra đó cũng không độ được bao nhiêu người, vì số lượng qúa ít mà mình bỏ ra công sức qúa nhiều, nói như vậy không phải chúng tôi chê ít mà không đi mà cái chính là chúng tôi mất công phu, thứ 2 là các chú ở đây còn non yếu, rồi đi miết cọp nó tha hết không còn chú nào, cho nên ở nhà chúng tôi mới gói ghém, sắp xếp, bố trí được, tuy rằng ở dưới đó mà cái đầu chúng tôi chỉ đạo, không biết thầy lên lúc nào, các ông còn biết sợ, chớ thầy đi Mỹ rồi mình tha hồ, chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm, nhưng may thay, chúng tôi đi Úc 5 tuần, mấy chú rất êm, ổn định, chúng tôi cũng mừng, nhưng mà cũng chưa tin tưởng tuyệt đối, phải nghiên cứu từ từ. Đó, chuyện xảy ra cho chú Châu, chú xuống niệm Phật, rất là an lạc, chú nghĩ chắc là ngon rồi nghe, chú ra dẫy cỏ, làm tùm lim tà la, thấy công phu xuống 1 cái chú bực bội, trong người khó chịu chú gặp ai cũng muốn dơ tay đánh vầy nè, rồi chú trách má chú sao đưa tôi lên đây để nhốt tôi vô đây nữa, chú bực bội tùm lum hết trơn, 10 ngày sau chú mới khai và ra sám hối, sám hối hết xong chú vô niệm Phật liên tục liên tục, bây giờ nó an lạc, trở lại thay đổi cái tâm bực bội, cái tâm mà ghét má chú làm sao đưa chú lên đây, mà gặp ai chú cũng bực hết, nay thay đổi lại cái tâm an lạc, con mắt bây giờ nó mát không muốn ra đi tắm luôn, chiều 5-6 giờ không muốn ra luôn, đến 9-10 giờ luôn, nó thay đổi cái tâm lạ kỳ, chú kêu bữa nay con lên trên này con lúc trước ở ngoài đời con nhìn mấy con nhỏ con liếc liếc, nó chết với con liền nha, bữa nay con lên con nhìn con test thấy bình thường. Nhưng chưa đâu còn non lắm, phải luyện công cho thâm hậu nữa kìa, cái người tu đạt được cái tâm bình đẳng rồi thì tất cả những người nữ ngang tuổi vớí mình là chị em bạn ruột, nhỏ hơn là em ruột của mình, lớn hơn mình là chị ruột của mình, không khởi được tâm ái, và lớn hơn nữa là mẹ của mình, chị ruột dám ái dục không, anh em sanh đôi với mình, ngang lứa tuổi với mình là anh em sanh đôi cùng 1 người mẹ sanh ra, nghĩ vậy nổi không, nếu niệm Phật, tâm bình đẳng sẽ nghĩ vậy được, còn nếu không có là gì, muốn chiếm hữu người ta, rồi muốn hành hạ người ta, rồi muốn người ta phụng sự cho mình rồi cuối cùng mình cũng làm cho người ta đau khổ, cái tâm đó là tâm luân hồi nghiệp báo, hôm nay may thay biết đạo Phật, có cái chú đó chú nói, con mà không gặp cái cuốn Lời Khai Thị Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không, không biết bây giờ con đọa đến cảnh nào, ăn chơi trác táng tứ đổ tường, quậy cọ không biết đâu mà kể, nhờ niệm được danh hiệu Phật nó thay đổi luôn cả cái tâm, về nói với ông cha vợ , bữa nay cái tâm của con thay đổi rồi đó.

Phật Thích Ca đáng lẽ ở bên ngoài phải làm hoàng tử, làm vua để báo ơn lại cho vua Tịnh Pháp Hoaạn chớ, sao mà Phật lại bỏ đi tu, coi cái gương của Phật đi, bỏ đi tu để làm gì, để lo cho tất cả chúng sanh, đó là báo ơn cao thuợng nhất. Bà cụ bà ấy nói vầy chớ : Ô, bữa nay khỏe qúa, thực sự nếu mà thầy không đi tu mà thầy ở ngoài đời chắc con vợ này nó quậy tôi chết luôn, bà đối chiếu mà, bà nói : tôi cảm ơn thầy qúa, 4 ông con trai được 1 ông đó, tôi ở ngoài đời tuổi này ở với con vợ của ông sao ở nổi, Bà ví dụ kỳ cục! Đi tu rồi mà cứ vợ vợ gì, bà kêu, tôi ví dụ vậy ấy mà, phải báo ơn không , phải báo ơn cha mẹ không, dầu cho mình giỏi mình làm cái ông gì đi nữa tiền của ngậPhật trời mà con vợ này nó là oan gia trái chủ với bà già có tu đi nữa, mẹ của mình nó nhìn cái điều sai, nhìn thấy điều xấu, cuối cùng nó phải đẩy ra khỏi nhà thôi, phải không mấy bà cụ, dẩy 300 bà lên đây rồi nè, dầu cho con ruột mình đi nữa, già rồi kêu bà ăn bám, nó thấy hết tác dụng rồi thôi bà cút đi cho rồi, phải không, hên cái chùa Tịnh thất Quan Âm chớ không thôi mấy bà này biết đi đâu, rồi con nó cũng xử lý như nó thôi cũng như nó xử lý cha mẹ thôi, nhân qủa mà, mà con nó là nó gấp đôi ạ, dữ lắm ạ, nhân qủa nó gấp đôi là bởi vì gửi tiền ngân hàng càng ngày càng có lời, đối xử cha mẹ càng lâu thì cái nhân qùa càng nặng hơn nữa, có lời chớ, ô, con nó trả mới nặng cân đó nghe, cho nên cái quan niệm sai lầm là con cái bên ngoài phải trả ơn báo ơn cha mẹ chớ không ngờ rằng con cái ngoài đời nó báo đời cha mẹ, hơn 200 chú bên ngoài thôi thì cha mẹ cũng thất điên bát đảo đó nghe, mấy cô trẻ trẻ cũng chết lên chết xuống với mấy chú này ạ, mà sao rất là lạ kỳ, mấy chú trẻ lại thích vô đây lạy Phật niệm Phật vãng sanh, điều này lạ vô cùng, xin thưa cũng không có gì lạ đâu các bạn, những người này đã có căn tu nhiều kiếp có duyên với pháp môn Tịnh Độ rồi, nếu không có, dố mà vô đây ở được 1 ngày, vì nó ăn chay xót ruột, thịt cá kia kìa, đi chơi kìa, Nha Trang kìa, Vũng Tầu kia kìa, dễ gì mà ở được trên núí này, ở như nhốt trong địa ngục dễ gì ở được, mà không ngờ lạ kỳ như vậy.

Vừa rồi có 1 cô Phật tử bên Mỹ có nói : Thưa thầy từ trước giờ con cũng nghe pháp rất nhiều nhưng giảng về nhân qủa nhân thừa, nhân thừa tức là làm những nhân tốt để kiếp sau mình lại làm người, hoặc nhân qủa thiên thừa là làm những nhân tốt 10 điều thiện để mình về cõi trời, hoặc làm sao có 1 cái nhân cách tốt đối với vợ chồng, về đời sống đạo đức trong cuộc đời thường hạnh phúc hôn nhân...con nghe rất nhiều pháp, nhưng mà sau khi con gặp Hòa Thượng Tịnh Không và con nghe được những điều của thầy thì nói thẳng về Phật thừa, niệm Phật là nhân, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thành Phật là qủa luôn, đi thẳng vào Phật thừa con rất là thích. Cô viết 1 lá thư làm cho chúng tôi vô cùng cảm động, cô nói thưa thầy, con thấy lịch sử Đức Phật A Di Đà chưa ai phổ biến, lịch sử Đức Phật Thích Ca thì có, lịch sử Đức Phật A Di Đà ít có ai phổ biến và dạo gần đây có 1 số nơi làm sử liệu phim hoạt hình về Đức Phật A Di Đà rất là hay, con coi con tin và rất cảm xúc, con tin có cõi Tây Phương Cực Lạc liền, chúng tôi đang nói dẫn chứng vô cái chuyện cái niềm tin cảnh giới Cực Lạc là sự đó, thư của cô gủi từ bên Mỹ về cộng với 1 đĩa DVD trong đó có ghi là Sự Tích Đức Phật A Di Đà, nếu thầy bằng lòng để in cái đĩa này ra, con phát tâm 5 ngàn đĩa, và 5 ngàn đĩa này thầy báo cho con biết là bao nhiêu tiền con sẽ cúng dường, chúng tôi cộng lại là gần 1000 đô, thì cô đồng y gửi về 1000 đô, làm 5000 đĩa này, tuần sau chúng tôi sắp xếp được chúng tôi sẽ tặng cho qúy vị, rất là đặc biệt, những đứa bé cũng rất thích xem, bởi vì nó mang tính cách giống như phim hoạt hình nhưng rất hay, chúng tôi đọc 1 đoạn lá thư rất dài, cô viết gửi về gần 20 ngày từ bên Mỹ mới đưa về tới bên này, cô viết rất trân trọng, chúng tôi đọc 1 chút xíu cho qúy vị nghe :
….vâng, những lời pháp nhũ của thầy dễ đi vào lòng người, cảm hóa được mọi người, chuyển ác thành thiện, tà tà thì siêng năng, lai rai thì tinh tấn hơn, những lời pháp nhũ đầy nhập tâm của thầy rất cảm xúc nhiều lúc không thể ngăn được những dòng lệ cứ âm thầm lăn tròn trên đôi má, hết khóc rồi lại cười với những lời khôi hài của thầy đầy pháp vị, viết hay lắm, chúng tôi đọc qúy vị nghe là không thể ngăn được những dòng lệ cứ lăn tròn trên đôi má, tức là mừng qúa xúc động rơi nươc mắt, họ nghe là nghe chỉ qua đĩa thôi, họ không phải là ngồi trực tiếp cảm xúc trong đạo tràng, thế mà họ mừng rơi nước mắt, rồi có lúc lại cười lên khi chúng tôi khôi hài, công nhân cái đĩa ấy nó có tác dụng đặc biệt, cô nói : Thưa thầy thầy làm cái đĩa này nữa đi, cứ mỗi lần con đi làm về, con ăn uống xong hết rồi, con lên mở trang web voluongtho.vn là con thấy thầy trên đó và khi con thấy thầy trên đó rồi con thấy thầy giảng lúc 1 giờ khuya, 3-4 giờ khuya không biết mệt, sáng 5-6 giờ đi làm bình thường,
Hòa Thượng truyền bá cái băng điã VCD đấy nghe, năm 1990 là Hòa Thượng đã truyền bá cái băng đĩa Vô Lượng Thọ rồi, mà chúng ta mãi đến hôm nay 2007 chúng tôi mới bắt đầu quay băng đĩa nhưng lúc đó chưa đạt, và đến bây giờ 2013 băng đĩa coi như là đẳng cấp, nhiều góc độ, khi cô xem đĩa Sự Tích Đức Phật A Di Đà và cô tin có cảnh giới Cực Lạc, tin sự tích này và tin Đức Phật A Di Đà thành Phật ở cảnh giới Cực Lạc, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật ở cõi Ta bà, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu với chúng ta là cách đây 10 muôn ức cõi có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc,


Nguyện

Ấn Quang Đại Sư nói niệm 4 chữ toàn tâm tức Phật, và nguyện thiết tha, như thế nào là nguyện thiết tha, tuần trước chúng tôi có nói : Quy mạng lễ A Di Đà Phật, Ở Phương Tây thế giới an lành, Con nay xin phát nguyện vãng sanh, Cúi xin đức từ Phụ phóng quang tiếp độ, ngày nào cũng nói, ngày nào cũng nguyện, ngày nào cũng đọc, lâu ngày thì cái nguyện của bạn thiết tha, không phải đọc 1 lần là nguyện thiết tha liền, mà phải lập đi lập lại nhiều lần, tôi kể đến cái nguyện này trong cuốn Niệm Phật tập Yếu do Hòa Thượng Thiền Tâm biên soạn, có nói đến 1 cái nguyện như vầy mà ngài dẫn chứng cái mẫu chuyện rất hay :
Có anh chàng thanh niên đó đi đến một cái làng thì gặp một cô, hai người rất thích với nhau, hẹn sẽ làm vợ làm chồng, nhưng anh này anh quan hệ xong rồi anh bỏ cô đi về lại làng của anh ở nơi rất xa mấy ngày đường mới tới, anh bỏ đi thì cô này mang thai, cuối cùng bị cha mẹ la rầy quở mắng, cô khóc, cha mẹ cô hỏi anh này tên gì, cô nói tên tuổi anh này xong, thì cha cô mỗi buổi chiều ra gốc mít lấy một dụng cụ chập cheng treo trên gốc mít, mỗi buổi chiều ông nói cái tên của anh chàng đó rồi đánh vào đó 15 phút và nói : Mày quan hệ bất chánh, tao cho mày chết, tao cho mày bể đầu, mỗi ngày ông ra đánh 15 phút, ông dai dẳng làm 3 tháng trời. Anh đó ở rất xa, có nghe tiếng nói đâu mà cứ đến giờ ông ấy đánh thì anh đau đầu, muốn nổ tung cái đầu luôn, không có thuốc gì chữa hết, vì ông đọc tên ông đánh vô cái chập cheng đó, tao cho mày chết, mày quan hệ bất chánh tao cho mày chết...ông đánh vậy miết, ông bực qúa không biết làm gì ông chỉ làm như vậy thôi, bên nhà anh ấy thì bị đau đầu qúa cỡ muốn nổ tung cái đầu, có 1 dịp người quen của anh chàng đó vô tình đi thấy được cái ông đó ông cứ đánh vào cái chập cheng như vậy và đọc tên nữa. Anh ta về nói lại thì anh chàng này mới sực nhớ ra, ồ cứ đến giờ mình đau đầu là do cha của cô này có 1 cái ý niệm muốn làm cho mình đau đầu cho nên mình bị sức ảnh hưởng tư tưỏng của ông này, anh chàng này mới đến lại nhà cô này anh xin lỗi, thì ông này không đánh nữa, anh ấy hết đau đầu.

(còn tiếp)
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Nhất hướng chuyên niêm cầu sanh Tịnh Độ

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 1 05, 2014 2:33 pm

Trong Niệm Phật Thập Yếu có dẫn chứng nói rằng ông này đánh 1 lần, 2 lần chưa đau đầu, mà ông phải đánh nhiều lần đọc cái tên anh này nó tạo thành cái tâm lực của ông ấy tạo sức ảnh hưởng tác động tới anh đó, cũng vậy, ác niệm cũng có cái sức tư tưởng mạnh như vậy, và thiện niệm cũng có sức tư tưởng mạnh như vậy, và nếu ai niệm A Di Đà Phật và có cái nguyện với Phật A Di Đà nguyện lâu ngày thì cái tâm nguyện của mình sẽ cảm với Phật A Di Đà, Phật A Di Đà sẽ đến, ông này ông có ác niệm thì anh chàng con rể mà không phải con rể đó phải đến với mình, bởi vì nó đau đầu nó chịu không nổi, còn bây giờ mình có thiện niệm với Phật A Di Đà, không phải Phật A Di Đà đau đầu chịu không nổi mà Phật A Di Đà cảm được cái nguyện của mình thì Phật A Di Đà đến, hôm nay kể câu chuyện này, nói về cái nguyện luôn, như vậy ông này đánh 1-2 lần chưa có sức tư tưởng để tạo cho cái anh thanh niên đó bị đau đầu mà ông đánh phải 3 tháng, có nhiều người nghe nói nguyện lực như vậy mới nói, thôi tôi không có nguyện vãng sanh đâu, lỡ tôi nguyện vãng sanh Phật A Di Đà đến rước tôi đi chết luôn, vợ con tôi, nhà cửa tôi để lại cho ai. Trời ơi ! Làm cái gì mà dễ vậy, cái tâm nguyện của Đức Phật A Di Đà và cảnh Cực Lạc, cái qủa thù thắng qúa, không phải bạn làm 1 ngày 1 buổi mà xong đâu, mà bạn phải làm nhiều ngày nhiều năm, tu phải 35 năm trên núi, tới giai đoạn niệm làm sao cho phải toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, phải mất mấy chục năm, có nhiều người nói thôi, để đến lúc ngáp ngáp hấp hối gần chết rồi bắt đầu mình mới nguyện Phật A Di Đà xuống rước, chớ bây giờ mình nguyện Phật xuống rước đi sớm là mình kẹt lắm, có 1 cô Phật tử ở đây không dám nguyện vãng sanh, năm nay 65 tuổi, cô nói mới có 65 tuổi mà vãng sanh cái gì, cô có người yêu bên Mỹ về, mỗi lần ông về ông hứa dắt đi Nha Trang chơi tắm biển khoái lắm, nhưng về với Phật A Di Đà chưa muốn về, kêu con còn muốn ở đây đi Ấn Độ, con đi chỗ này chỗ kia, con đi tỉnh này nước nọ, rồi vài bữa ngáp ngáp A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật...cho con về... vãng sanh ! Trời ơi làm cái gì dễ qúa vậy ! Không phải đơn giản như vậy đâu nghe.

Hòa Thượng Tuyên Hóa, khi chưa đi tu, ngài rất có hiếu với cha mẹ, khi mẹ mất, ngài dựng lều tranh nơi ngoài mộ nguyện ở 3 năm trả hiếu để niệm A Di Đà Phật cho mẹ cầu cho mẹ được vãng sanh. Hình ảnh này hiện nay cũng có một vị đại đức rất có hiếu với mẹ, bà khi ở với đại đức rất là an lạc, nhưng khi ở với chị em thì rất là phiền não, nếu không ở với chị em mà ở với người dưng nước lã thì không sao, ai cãi lộn ai buồn phiền, hay người dưng nước lã thì dù có mất tiền thì không có phiền não theo, vì mình chấp đây là con là cháu, là thân bằng quyến thuộc nên mới phiền não, đại đức. muốn mẹ lên trên này niệm Phật với các cụ..
Hôm nay cụ lên trên này, Giác Nhàn hỏi cụ đã có quyết định chọn cho mình cuộc đời về già ở đâu chưa, cụ trả lời chưa có chọn đâu. Giác Nhàn mới nói : Thôi chọn ở đây đi. Cụ trả lời để xem lại.

Khi sáng hôm nay chúng tôi khởi lên cái ý niệm như vậy, và xúc cảm, từ lúc 1 giờ khuya mãi đến 5 :15' (sáng) khởi lên ý niệm này, cả 1 cái sức công phu trong đêm khuya dai dẳng 4 tiếng mấy đồng hồ, chúng tôi nói để cho qúy vị hiểu rằng cái câu A Di Đà Phật niệm sâu vào lâu ngày cái tâm mình cảm với tâm Phật tức thì trong ý nguyện mình muốn về Tây Phương Cực Lạc.

Từ năm ngoái ngày 16 tháng 12, khi Giác Nhàn công phu nó khởi lên 1 ý niệm như vầy, nó cũng đặc biệt, rằng sẽ có 1 ngày và ngày đó Đức Phật A Di Đà sẽ xuống với mình báo ngày giờ rồi tập họp các chú lại nói rằng : Thôi, hôm nay các chú ở lại, Giác Nhàn đi về quê hương yêu dấu của Đức Phật A Di Đà. Nhất định sẽ có 1 ngày, ngày đó sẽ đến, sẽ ra sao, ngày đó không xa, nếu tâm trạng cứ liên tục như vầy thì chắc sẽ có 1 ngày như vậy, tự nhiên nhớ lại cư sĩ Ngụy Quốc Hưng, ông cụ này cũng lớn tuổi, khi ông biết trước ngày giờ vãng sanh, ông thỉnh chư tôn đức tăng ni và 1 số Phật tử đến cúng dường buổi ăn trưa cho chư tôn đức tăng ni, ông đảnh lễ chư tôn đức tăng ni xong hết rồi ông ngồi lên cái ghế chắp tay lại niệm amitofo, amitofo, amitofo...ông vãng sanh ngay tại ghế luôn lúc ban ngày. Là 1 vị cư sĩ, còn vợ còn con, còn cuộc sống, ấy thế mà ông lại biết được ngày giờ vãng sanh, cư sĩ Ngụy Quốc Hưng đã vãng sanh, đoạn video đó quay rất rõ, chúng tôi thấy nhưng không được ngồi bên cạnh bồ tát cư sĩ vãng sanh này, chỉ được xem trên băng đĩa chúng tôi tin điều này, và xin thưa qúy vị, cái ý niệm mình nghĩ rằng sẽ có 1 ngày Đức Phật A Di Đà và thánh chúng xuống đưa mình đi về, nếu mình suy nghĩ vậy hoài, mà mình không có niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, thì lâu ngày nó sẽ bị ma cảnh hiện ra, vì bạn mơ tưởng Đức Phật A Di Đà mà không có niệm danh hiệu A Di Đà Phật, không có giữ giới, thì lâu ngày ma cảnh hiện ra, dầu cho Phật xuất thế cũng không cứu được bạn, vì tâm của bạn không có khế hợp với tâm của Phật, lấy ý niệm vọng động mà suy nghĩ cảnh giới thì lâu ngày thành ma cảnh và thành bệnh. Nếu tâm của bạn niệm tâm tức Phật, niệm A Di Đà Phật, khởi ý niệm lên để A Di Đà Phật xuống rước mình về Cực Lạc, thì ý tưởng của mình muốn vãng sanh, tâm mình khế hợp với lời nguyện của Phật. Còn nếu muốn nguyện về Cực Lạc, mà bạn không niệm Phật, thì bạn không thể về được. Còn nếu bạn niệm nhất tâm bất loạn lại không khởi cái ý lên là muốn về, thì bạn cũng không được về, vì cái ý niệm muốn về và niềm tin cảnh giới Cực Lạc là yếu tố quyết định để vãng sanh. Nên 3 điều kiện Tín, Nguyện, và Hành phải tương ứng với nhau.

Khi cái tâm mình cảm với Phật thì nhìn tượng Phật nào cũng đẹp, thấy sắc diện ngài rạng rỡ, hoan hỷ, và lúc này mình thấy ngài như là Phật thiệt. Ấn Quang Đại Sư nói bạn niệm Phật phải thấy Phật gỗ, Phật xi măng, Phật nhựa là Phật thiệt, tức là ngài đã thấy những tượng Phật đó trở thành Phật thiệt rồi, như vậy là phải thành kính tượng đó, và lạy Phật niệm Phật lâu ngày nó mới khởi lên niềm tôn kính, là xem đây là Phật thiệt, sắc thân Phật vô tận, công đức Phật cũng vô tận, nguyện lực Phật cũng vô tận, cho nên con về nương Đức Phật A Di Đà bên cảnh giới Cực Lạc.

Khi chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà là 1 vị cha lành thì phải về thôi, qúy vị chưa thấy cảnh mình đi lanh quanh trong cảnh luân hồi lục đạo, lúc làm chó, làm bò, làm khỉ, lúc làm người nghèo, người giầu, ngưới ác, người thiện, mình không có được túc mạng thông để nhìn những cuộc đời qúa khứ của mình là cái thân này nó như thế nào, cho nên chưa sợ cái kiếp luân hồi, nay mình có chỗ nương tựa đó là cảnh giới Cực Lạc của Đức A Di Đà Phật, nên nay con về nương tựa, phải nói sức lớn nguyện lớn có ý chí cao tột và cái nguyện tha thiết về Cực Lạc, thì qúy vị mới cảm được cái lòng của Phật. Cái tâm của mình chưa vô định sâu nên những lời của Phật mình đọc nó trớt trớt, từ cuống họng đọc ra, còn khi sức định của công phu niệm Phật có, thì đọc kinh mình cảm được cái lời trong kinh, tự nhiên trong lòng mình cảm xúc, mà lâu ngày như vậy nó trở thành sức nguyện lớn chí lớn, và ngài A Di Đà có tâm nguyện độ khắp quần sanh, tức là người công giáo, Phật giáo hay bất cứ người nào căn cơ kém như thế nào, Phật có tấm lòng rộng lượng độ hết, cho nên Tịnh thất Quan Âm tình trạng nào cũng nhận, các cụ già nghèo khổ dốt nát không biết chữ, các cụ nói con không biết chữ vô đây làm sao con đọc kinh Vô Lượng Thọ, kêu cụ chỉ cần biết 4 chữ A Di Đà Phật là đủ rồi, người ta đọc kinh thì cụ cứ đọc 4 chữ A Di Đà Phật cho thầy...4 chữ A Di Đà Phật đứa bé 8 tuổi biết, thuộc, bà già 80 tuổi không nhớ nổi.

Tụng1 bộ kinh Vô Lượng Thọ lâu ngày là có sức tin có cảnh giới cực lạc, chỉ tạm cho là đủ nhưng sức công phu bị gián đoạn cho nên bạn đừng có nghĩ đến chuyện vãng sanh, mơ cũng không có đâu, bây giờ bạn muốn vãng sanh thì sao, không bỏ kinh Vô Lượng Thọ suốt cà cuộc đời để có niềm tin với cảnh giới cưc lạc, và bạn dẻo dai niệm Phật đừng gián đoạn thì bạn có cơ may, chứ còn không lúc bạn ra đi sẽ đau đớn, quằn quại nó hành hạ bạn, và không có câu A Di Đà Phật bảo bọc cái tâm của bạn, coi chừng bạn chết bất đắc kỳ tử, ra xe tông 1 cái rầm lòi não chết, không có gì bảo đảm cho bạn đâu bằng câu A Di Đà Phật. Bạn sợ mất chồng ư, bạn sợ mất vợ ư, bạn sợ mất của ư? cái sợ ấy không giải quyết cho bạn đâu, mà bạn giữ câu A Di Đà Phật thì nó sẽ giữ an toàn tuyệt đối cho bạn.
Tổ thứ 13 chỉ dạy phương pháp tu trì, đã có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha thì hãy nên tu chánh hạnh niệm Phật, niệm danh hiệu A Di Đà Phật là chánh hạnh. Phóng sanh, in kinh, in tượng Phật, làm tất cả các điều phuớc là trợ hạnh, xây chùa cũng là trợ hạnh. Lấy tín nguyện để dẫn đuờng, niệm Phật làm chánh hạnh, 3 thứ tín, nguyện, hạnh là tông yếu của pháp môn niệm Phật, có hạnh nhưng không có tín nguyện sẽ chẳng thể vãng sanh, có tín nguyện nhưng thiếu hạnh thì cũng chẳng thể vãng sanh

Thưa qúy vị mọi người cũng phải lo đi làm, tức là mỗi người mỗi việc, qúy vị đi làm công việc để sinh sống hay nói khác hơn chúng ta đi tìm phương tiện để ăn, mặc, ở, bịnh, đức Phật nói chúng ta chỉ có 4 cái điều đó : ăn, mặc, ở, bịnh. Nhưng ít có ai lo cái chuyện chết, chỉ có Phật mới nói là sanh tử sự đại. Sanh thì biết rồi mà tử thì chưa biết, nhưng xin thưa cái tử nó không hẹn bạn thời gian, nó đến bất kỳ lúc nào, dầu cho người đó là thai nhi mới tượng hình trong bụng mẹ, hoặc là 5-10 tuổi, 2-3 chục tuổi, 4-5 chục tuổi, 100 tuổi không chừng.
Pháp môn này nó tối diệu lắm bạn ơi! bạn nên làm đi, bạn nên hành trì đi, nó dễ qúa, cái pháp môn này nó qúa dễ mà cái thành qủa nó quá là thù thắng, chỉ trong 1 đời bạn có tín tâm cảnh giới cực lạc, nguyện về bên đó và niệm không gián đoạn, về bên đó được 32 tướng tốt, 80 vẻ đđẹp, và được ngũ thông và trong mỗi buổi sáng đi cúng mười muôn ức cõi Phật sống, và công đức của Phật sẽ gia trì cho bạn, phiền não và nghiệp cũ bạn còn không phải trả mà nó tự tiêu, tự tiêu !
Chúng tôi nguyện bất cứ đi đâu cũng trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật, để cho nguời ta có niềm tin với câu A Di Đà Phật, và giảng bộ Kinh Vô Lượng Thọ để họ tin 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, để họ có sức tin về cảnh giới Cực Lạc. Cuộc đời chúng tôi chỉ cần làm điều này là đủ lắm rồi, kinh Vô Lượng Thọ này giảng hết lần này đến lần nọ, giảng hoài giảng mãi, sao cho Phật tử khởi đuợc tín tâm có nguyện tha thiết muốn về Cực Lạc, cuộc đời chúng tôi muốn làm điều này, mà giảng phương pháp trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật để họ nghe và họ chịu nhép môi niệm Phật nguyện vãng sanh được về với Đức Phật A Di Đà.

Có 1 chú ở An Giang trạc tuổi 26-27 tuổi, chú nói hiện tại con niệm danh hiệu Đức PhậtA Di Đà 4 tiếng đồng hồ, sáng 2 tiếng, chiều 2 tiếng, con niệm ra tiếng là A Di Đà Phật, sở dĩ con biết niệm Phật là vì 8 tháng nay con lên mạng xem đuợc đĩa của Hòa ThượngTịnh Không, khi thấy Hòa ThượngTịnh Không giảng về Tịnh Độ qúa hay, và thấy ngài vì sao càng già càng đẹp, càng già càng khỏe, và ngài nói rằng ngài không thấy ngài già, và tu Tịnh Độ là không có chết vì khi bỏ xác thân này lúc mình còn sống mình thấy Phật là mình ngồi lên đài sen về với Phật chớ không có chết, con tự nhiên có duyên với Tịnh Độ. có duyên với thầy Tịnh Không, tự nhiên con chắp tay thành kính : không biết nuớc VN, có thầy nào tu theo thầy Tịnh Không hay không, cho con đuợc gặp. Chú chỉ nguyện vậy thôi, từ 8 tháng, rồi mãi đến hôm nay là 3 tháng nữa là 11 tháng, 3 tháng sau là đến giai đoạn gần đây thì chú lại lên trên mạng gặp đuợc cái đĩa của chúng tôi, thì chú mới nói : Đây thầy này thuờng nhắc đến Hòa Thượng Tịnh Không, nghe rất nhiều các đĩa không thấy các thầy nhắc đến và không thấy các thầy xiển dương kinh Vô Lượng Thọ và 4 chữ A Di Đà Phật, và các chùa đều niệm 6 chữ, đây là người mà mình cần tìm đến. Chú lên, chú nói rằng : khi con đi lên trên này, con rất sợ mất cái thời gian công phu, vì 4 tiếng đồng hồ một ngày khi con đi con không ở đạo tràng con niệm đuợc. Giác Nhàn hỏi niệm làm sao ? -Niệm ra tiếng thì nó khan tiếng. Bữa đó chúng tôi gặp, chú nói tiếng vẫn còn khan, thì chúng tôi nói rằng : Hôm nay Giác Nhàn có cái phương pháp, chú lên xe, bất cứ chú đi đâu cũng vẫn niệm đuợc. Chú hỏi phương pháp gì ? Đây tấm lòng nguời ta đang khao khát niệm Phật, khi chúng tôi chỉ 1 cái chú ấy à lên 1 tiếng, xúc động rơi nuớc mắt.

Hòa Thượng Tịnh Không giảng có một vị thiền sư đang ở cõi ta bà tu hành đắc thiền rồi là ngài Pháp Chiếu, tổ thứ tư, khi ngài vô định nhập trong pháp hội của bồ tát Văn Thù đang thuyết pháp, ngài Pháp Chiếu hỏi trong thời mạt pháp này con có thể tu pháp môn gì được, trong khi đó là ngài đã đắc thiền ngộ tâm ngộ tánh rồi, ngài Văn Thù nói trong thời mạt pháp này Phật Thích Ca huyền ký là nên tu pháp môn Tịnh Độ. Vì 1 ngàn năm đầu là giới luật thành tựu, 1 ngàn năm sau là thiền định thành tựu, 10 ngàn năm sau là Tịnh Độ thành tựu, hôm nay PhậtL 2557 rồi, là qua khỏi 2 ngàn năm là bắt đầu Tịnh Độ, thì ngươi nên sử dụng phương pháp niệm Phật để lo tu cho mình 1 đời vãng sanh và độ cho chúng sanh. Ngài hỏi thêm là bây giờ niệm bằng cách nào, thì ngài Văn Thù chỉ phương pháp Ngũ Hội Niệm Phật, là hội chúng niệm Phật 5 thời, nghe xong rồi ngài đi xuống, trên đoạn đường đi xuống ngài mới làm dấu để khi mình quay lên lại mình vô pháp hội để mình nghe nữa, vừa làm dấu đi chưa hết đoạn đường, khi quay lại nhìn lên đến cái chỗ đầu tiên mình làm dấu thì thành cái đám rừng chớ không phải là cái pháp hội của ngài Văn Thù thuyết pháp. Ngài Tịnh Không nói ở cõi ta bà này bạn gặp cái hội thuyết pháp của các vị bồ tát rất khó, thỉnh thoảng bạn vô định bạn nghe xong rồi khi ra bạn cũng không thể nào ở trong đó hoài được đâu, nhưng khi bạn về Tây Phương Cực Lạc thì bồ tát ở gần bạn, lúc nào bạn hỏi là có ngay, công nhận Hòa ThượngTịnh Không giảng cái gì rồi nó cũng dẫn vô trong Tịnh Độ, giảng cái gì cũng dẫn về Tây Phương Cực Lạc, Hòa ThượngTịnh Không phải nói rất là tốt, chúng tôi chỉ nghe pháp của Hòa Thượng và đọc Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, vì lời dạy của ngài Tịnh Không bị ảnh hưởng lời dạy của ngài Lý Bỉnh Nam là đệ tử cư sĩ trung thành duy nhất đối với Ấn Quang Đại Sư, cho nên mình theo đường này đi là đúng đường, không bị sai lệch, cho nên các Tổ hồi xưa tu thiền cũng chuyển sang Tịnh Độ, vì ngài nói vô định được rồi mà sống hoài sống mãi trong định đó rất là khó, không phải dễ, còn đốn ngộ rồi, nghiệp khí sâu bạn phải trả từ từ, nhưng nếu bạn niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc, không trả mà tự nó tiêu, nghiệp tham sân si tất cả qủa báo của bạn đối với những loài súc vật này mình lỡ ăn nó, bây giờ thôi không ăn nữa để mình chế ngự cái nghiệp hiện tại này về tới Tây Phương Cực Lạc, cái nợ đã bao nhiêu năm lúc trước mình ăn, không phải thân hành đi trả nó cấu xé mình nữa mà tự nó tiêu, về Tây Phương Cực Lạc không phải trả mà để tự nó tiêu, cho nên các vị tổ về Cực Lạc liền như ngài Triệt Ngộ Thiền sư, trước chúng tôi cũng tu thiền, lên Thiền Viện Trúc Lâm ngồi 2 tiếng đồng hồ nó vô định coi như 5 phút, lên bạch Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng nói mới có chớp sáng đêm 30 con ơi, cái đêm 30 tối thật tối mà nó chớp sáng nó tắt lại, trời ơi biết chừng nào mà sáng hoài ! Thôi, niệm A Di Đà Phật cho nó sáng hoài đi, đúng như vậy, chúng tôi mong tất cả mọi người trong này chuyên sâu về Tịnh Độ, bạn đang trụ vào câu danh hiệu A Di Đà Phật là đại định, là đại thiền định, mà chú thì cũng là đại thần chú luôn đấy, ngài Hoàng Niệm Tổ nói là an trụ trong câu A Di Đà Phật là đại thiền định, bạn an trụ hoài hoài hoài, lúc nào cũng nhép môi miệng, mà niệm ở đâu là định ở đó, mà định ở đâu thì trí tuệ phát sáng ở đó, an trụ trong danh hiệu A Di Đà Phật là niệm, từ trong cái niệm đó tức sanh ra cái định, từ cái sức định đó thấy được cái vọng tưởng phiền não, khi thấy được vọng tưởng phiền não rồi thì cái công phá của câu A Di Đà Phật nó tiêu đi cái vọng tưởng gọi là trì giới, gọi là “định huệ song tu giới hạnh viên mãn, định huệ tương tức giới hạnh viên mãn”, chỗ này khó tin chỉ có người nào niệm Phật mới tin, mấy bà già âm thầm chả có nghiên cứu gì hết, bà cứ muốn về Tây Phương Cực Lạc cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật...không cần gì biết bên ngoài.

Đường về nhà còn xa, trời chiều đã xế tà, thôi giã từ tất cả, hẹn gặp lại quê nhà….quê nhà mình ở đâu ? Tây Phương Cực Lạc. Đường về nhà còn xa, niềm tin của bạn so với Đức Phật A Di Đà còn xa vời qúa bạn ơi, hằng ngày không tụng kinh niệm Phật thì làm sao có bạn? Đường về nhà còn xa lắm sanh tử nó đến là chạy không kịp, nửa đường đã cụt giò gẫy cẳng và chết nhăn răng rồi, trời chiều đã xế tà rồi, mấy thứ tóc rối, mới bao nhiêu, mới 1 cái vèo, mà đã 42 năm 18 ngày, đầu muốn bạc, hơn nửa đời người rồi mà, mới cái vèo 30 năm xuất gia năm 12 tuổi, năm nay 42, 1 cái vèo qua, trời chiều đã xế tà, cô kia cũng đã 2 thứ tóc rồi thấy chưa, vậy mà còn nói con còn cháu, từ từ niệm Phật, con còn lo cho con con, lo cho cháu, lo cho chắt, lo cho chit, xuống tới địa ngục luôn đó, lo cho mình chớ, sao mình không thương mình qúy vị, không phải mình lo cho mình thờ ơ với mọi người, hết trách nhiệm với người, nhưng mà gì, phải thật lòng lão thật niệm Phật, bạn có cơ may, hôm nay Giác Nhàn nói bằng đáy lòng sự chân thật, tuy rằng Giác Nhàn không giảng hay hơn ai, nhưng mà Phật tử tập trung đông Giác Nhàn nói chân thật, có nhiều người nói, đến nghe ông nói là ông la về cái chuyện ăn mặn mà cũng khoái nghe, là sao vậy, nói đúng mà, la đúng thì phải nghe chớ, đúng không ạ. Qúy vị biết, có 1 vị tu sĩ lúc lâm chung còn phải thèm cái xương gà lấy hầm nước để ăn, lâm bịnh ngoạ tại sàn, nhứt dạ ẩm kê thang, lâm bịnh nằm liệt giường, nên thích ăn cháo xưong gà, cái nghiệp nó khởi lên, gặp 1 vị thầy đi ngang qua chứng đạo nói : tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng tây Phương. nghe 1 cái ông ngộ ông đi liền, mình có ai khai thị không? Khai thị lúc đó mình nghe không, càng nghe chừng nào càng khoái ăn thịt gà chừng đó nữa, đó, không phải đơn giản đâu qúy vị nghe, thành ra là mình có sống thờ ơ cho nó thả trôi như lục bình giữa trần gian này, khi phiền não tới nó dầy vò tâm can, không có pháp để mà cứu chữa, để mà chuyển hóa, và lúc chết phải tiếc cái thân mạng làm cô hồn 3-4 ngàn năm, còn giữ nơi cái mồ đó, cho nên chúng tôi quan điểm chết là phải thiêu đi, thiêu để khỏi chấp vào cái xác đó nữa, ghê lắm qúy vị nghe, đường về nhà còn xa, trời chiều đã xế tà, hai thứ tóc hết rồi, có người 20 tuổi 30 tuổi, cũng xế tà vì thọ mạng của bạn coi chừng sắp hết rồi đó, có đứa bé mới sanh ra đã chết rồi đó, xế tà với nó rồi đó, thôi tạ từ tất cả tham sân si tranh giành hơn thua đúng sai, được mất đành gác lại bên kia đi, đừng có màng đến nữa, mà bạn không màng là tâm bạn thanh tịnh, bạn sẽ được tất cả, còn bạn tranh giành tất cả, sẽ mất tất cả đó nghe, thôi tạ từ tất cả, tất cả mọi người là bạn sen, gặp nhau nơi cực lạc, không còn oán thù nữa, trong con mắt trong cái đầu mình không còn người oán thù nữa, có nhiều người nói, thù ghét tao không đội trời chung với mày, mày là đứa con tao thù mày lắm, biết trước đó ha, tao đẻ trứng tao luộc ăn rồi, ghê lắm, cái đó là oan gia trái chủ nó phá mình, con là nợ, vợ chồng là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo, không có câu A Di Đà Phật là không tách rời cái này qúy vị càng đọa lạc, chúng tôi nói thật sự là như vậy, chớ không phải là đơn giản nghe.


Hành sâu :

Hàng tháng tại đây vẫn tụng kinh Vô Lượng Thọ không bỏ được vì niềm tin của các vị còn rất yếu, so với cảnh giới cực lạc với lời nguyện của đức Phật A Di Đà, nên mỗi buổi sáng nên tụng 15 phẩm, 4-5 giờ lạy luôn với đại chúng 1 tiếng dồng hồ đến 6 giờ, và niệm Phật không đi kinh hành vì số lượng đông, các cụ chân cẳng yếu thì niệm ra tiếng nửa tiếng, còn nửa tiếng niệm thầm, và 4 thời chia ra đều đặn, bước đầu ở trên này tu cách đó, những ai chóng mau thành tựu là ngoài thời khóa tu tại đại chúng họ ra họ chịu khó họ nhép, thì mau thành công mau vãng sanh, còn thấy Đà Lạt nó mát qúa, nó sung sướng qúa, khổ bao nhiêu năm rồi, về Thầy Giác Nhàn cho uống sữa này, ăn cơm này, ông cho ngủ sung sướng, chuẩn bị ông ấy làm nhà mới cho ở này, thôi từ từ vãng sanh lo cái gì, thì coi chừng đó nghe bịnh hoạn nghiệp nó tới 1 cái thì niệm Phật không nổi đâu nghe.

May thay hôm nay bừng tỉnh ra, coi bao nhiêu sách bao nhiêu kinh để hiểu cái cách niệm Phật, miệng niệm tai nghe, cứ xoay trở xoay trở hoài không tìm ra cái cách nào, cứ niệm lớn tiếng thì nó mất đi năng lượng trong con người mà chỉ người khác thì không có được và niệm trong tâm thì nó căng thẳng đầu óc, nếu 1 mình mình dung hòa được thỉ chỉ1 mình mình tu chứ chỉ người khác khó qúa, đến hôm nay nghiên cứu được cách thầm thì, thầm thì 1 giờ khuya ngồi dậy niệm thấy nó vào trong niệm rồi thấy an lạc, vậy mà có nhiều lúc nó trở lại cái niệm trong tâm trong ý nghe, vô niệm nó sâu hơn cho nên trong cách tu của bạn dễ dàng chỉ người khác thực hành được nhờ công đức lợi lợi tha nó chóng mau thành tựu, cho nên bữa nay qúy vị biết không trên mạng chúng tôi để 1 cái hình, qúy vị vô trang web thì thấy chớ gì: Xin thường nhép miệng niệm, 4 chữ A Di Đà Phật, vô mạng là thấy liền, mà hôm nay có nhiều người nhép miệng được người ta nói : Ô, thầy ơi, con mới lên Thầy Nhàn chỉ con nhép miệng con thấy an lạc lắm, nhưng mà người nào đã nhép vô rồi, đố mà bỏ đuợc, đố mà kêu người ta bỏ được cách này, mà cách nhép miệng nó lan truyền rộng rãi khắp nơi, sao lạ, tự nó vô liền, thử cái vô liền, mấy thầy có cách tu thiền mấy cách tu khác, còn những Phật tử tu 1 cách niệm trong ý vvv..thì niệm cái cách này nó nhạt nhẽo người ta không hạp, lạ nghe, vậy mà có những người người ta nghe 1 cái người ta hành mà cộng với cách hôm nay mà người ta lễ Phật nữa là người ta thành công chắc, nếu mà họ quyết tâm thì sự vãng sanh không xa đâu các bạn.

Tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên : Phải nên chí tâm trì 6 chữ thánh hiệu.
Chí là cao tột, niềm tôn kính đến tột bậc, Đại Thế Chí Bồ Tát, tức là vị bồ tát có 1 ý chí cao tột, niềm tin cao tột. Niềm tin của mình thế nào là cao tột, sức hành trì của mình cao tột là hàng ngày mình phải lập đi lập lại, tạo thành 1 cái nghiệp. Như cái nghiệp hút thuốc, mới lần đầu hút vô thì đắng miệng không ngon lành gì, nhưng sau thành thói quen thành chuyên nghiệp là phải lập đi lập lại. Nghiệp là hành động được lập đi lập lại nhiều lần nó thành thói quen gọi là nghiệp. Nghiệp uống bia, nghiệp hút thuốc lá, như vậy cái nghiệp này mới khởi lên nó chưa tạo thành nghiệp mà phải lập đi lập lại thành thói quen, sức mạnh của tư tưởng nó tạo thành nghiệp.
Chúng tôi tạo thành nghiệp thiện là thích đêm giảng pháp môn Tịnh Độ, dầu cho trời mưa bão bùng khủng khiếp, mà vẫn lên đây giảng, tạo thành cái nghiệp rồi, bất cứ mọi hành động nào đều thành nghiệp cả, nhưng nếu bạn muốn tạo thành 1 tịnh nghiệp thì không thể 1 ngày 1 buổi, hoặc giả tập ít mà nó thành nghiệp được, mà hàng ngày bạn phải lập tới lập lui, A Di Đà Phật,...con muốn về Tây Phương Cực Lạc, con muốn về Tây Phương Cực Lạc...lâu ngày nó tạo thành nghiệp, nó là tịnh nghiệp nó tương ứng với cảnh giới Cực Lạc, thì bạn chắc chắn sẽ về. Nếu qúy vị không tạo tịnh nghiệp cho thành khối, và không có sức định để cảm với Phật thì bạn vẫn chưa được về vì cái niệm của bạn yếu qúa, nên chí tâm là niềm tôn kính cao tột, phải lập đi lập lại nhiều lần. Cho nên 1 bộ kinh Vô Lượng Thọ Hòa Thượng Tịnh Không nói 1 ngày tụng 3 bộ, tụng 3 năm để tạo thành 1 tịnh nghiệp tạo cho tâm cảm đến 48 lời nguyện của Phật A Di Đà, và cảm đến cảnh giới Cực Lạc trong bộ kinh này, thì bạn có cơ may nhập vào tông chỉ Tịnh Độ, 1 bộ kinh này tụng suốt đời đi rồi sẽ thấy sự vi diệu 48 lời nguyện của Phật cộng với cảnh giới Cực Lạc, bạn sẽ đạt đến cảnh chí cao tột đỉnh.

Ba năm nay qúy vị tụng 1 cuốn kinh Vô Lượng Thọ, để qúy vị có niềm tin có cảnh giới cực lạc để mình nguyện vãng sanh, nhưng câu niệm của bạn bị thất niệm, mất niệm là không liên tục, bạn vẫn ở lại lớp, và nếu các chú các cụ ở đây mà cái tình trạng cứ theo thời khóa hoài như vậy, bảo đảm chắc luôn không ai vãng sanh, vì bị gián đoạn trong câu niệm, còn 3 thứ tín nguyện hạnh đầy đủ không thiếu, quyết định vãng sanh.

Được vãng sanh hay không, toàn là do tín nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do hành trì sâu hay cạn.
Về chánh hạnh niệm Phật nên tùy sức mọi người mà lập.
Ý ngài nói rằng tùy theo sức khỏe, nếu sức khỏe mình kém mà suốt ngày cứ niệm ra tiếng thì bạn sẽ kiệt hơi, cái thân thể này nó sẽ bịnh hoạn trước khi bạn cảm với Phật A Di Đà, cho nên về thân thể phải tùy sức mà làm.
Chẳng thể chấp chặt một bề, nếu thân mình không bận việc, cố nhiên từ sáng đến tối từ đêm đến sáng, đi đứng nằm ngồi nói năng im lặng, động tịnh, ăn cơm mặc áo, đại tiện tiểu tiện, trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, giữ sao cho 1 câu hồng danh thấm hiệu không rời cái tâm không rời miệng.
Hay qúa! Không rời tâm không rời miệng, cái mấu chốt của ngái Ấn Quang chỉ chỗ này, nếu tâm không rời Phật thì bạn không rời miệng câu A Di Đà Phật. Nếu bạn không rời miệng, mà bạn niệm lớn tiếng thì hao tổn khí lực, còn bạn niệm thầm trong tư tưởng thì không phải là trì danh mà cái đó là quán tưởng danh hiệu và ý trì như vậy không đủ đâu bạn ơi, mà bạn không liên tục nhớ được đâu mà bạn nên có lúc niệm lớn, có lúc niệm thầm.

Nếu mà rời khỏi danh hiệu Phật là bạn chết. Bỏ đi cái thể tánh thanh tịnh thì phiền não nó sẽ giết bạn như không, mà bạn trở về với thể tánh thì nó khó muôn ngàn khó, khó lắm bạn ơi, bạn đi bằng " Trực chỉ minh tâm kiến tánh thành Phật" hay bạn đi bằng con đường " Chân không trở về thể tánh" đó là Tổ Đạt Ma, mấy vị tổ không đủ sức mà làm, mình làm giống như là mình thoa dầu trên 1 ống đồng chư tổ Tịnh Tông nói : Thoa dầu trên ống đồng mà trèo lên nó tuột xuống, trèo lên nó tuột xuống không thể nào bạn trèo lên tới ngọn được đâu khó lắm bạn ạ. Nghĩa là bạn trở về với thể tánh thanh tịnh của bạn như trong kinh mà nói đó, khó lắm, mà muốn trở về thể tánh cho dễ là qua trung gian của danh hiệu Phật, vì danh hiệu Phật là 1 công đức, và diệu dụng là qủa giác của Phật, tu đã thành rồi, hôm nay mình lấy cái qủa giác đó làm cái nhân địa, vì A Di Đà Phật là vô lượng giác, bạn niệm cái vô lượng giác đó lâu ngày sẽ ngộ được tánh giác. Lý luận này là hết lẽ rồi không còn gì để mà lý luận nữa rồi, mà không ai có thể bẻ gẫy lý luận này được. Chỉ những người không tin danh hiệu Phật nói đùa nói càn : " niệm Phật như lấy máu rửa máu" , ví dụ câu A Di Đà Phật như máu, như phiền não. Sai bét ! Mạt vàng qúy rớt vô mắt vẫn còn xốn, ví câu A Di Đà Phật như mạt vàng, đừng có lấy cái câu A Di Đà Phật, cái tánh đích của Phật mà nói tào lao mang tội, mà ví như cái vật chất là mạt vàng, không có đúng chút nào hết. Vậy mà có nhiều vị ví như vậy để mà đánh đổ những người chưa có niềm tin với pháp môn niệm Phật. Lúc trước chúng tôi tu bên thiền hay phá mấy người tu bên tịnh độ về vụ này nghe, hay đến để mà phá cái lý, dùng cái lý để mà phá cái tướng họ tu, đoạ chết ! Nhưng may thay, sao có duyên với tịnh độ, cuối cùng lại trở về với tịnh độ. A Di Đà Phật sám hối ! Chắc là nãy giờ qúy vị ngồi chắc cũng đã có ít nhiều người vô định đó. Vô định tức lả lắng lòng nghe không còn vọng tưởng khởi, dẫu cho có nó cũng nhạt nhòe lắm.

Thầy đừng có niệm Phật nhiều, để thầy về sớm, trong này còn có nhiều người còn danh vị, còn địa vị, còn vật chất, còn của cải, nếu tôi tu như ông thầy Nhàn, Phật đưa tôi về rồi tôi để ông chồng đẹp trai cho ai đây, rồi tôi niệm nhiều qúa rồi tôi về tôi để cho người vợ mà giống như hoa hậu cho ai đây, bao nhiêu của cải vật chất kếch xù để cho ai huởng đây, con tôi đang là người thành nhân trên đất Mỹ để nó về phục vụ lại cho tôi chứ, tôi niệm rồi tôi về bên đó rồi làm sao ? Đó là bà cụ đặt câu hỏi mới chiều hôm nay. Bạn biết bạn niệm bao nhiêu bạn được về không ? Chúng tôi phải căng thẳng ngủ 1-2 tiếng để dạy niệm giữ danh hiệu và 30 năm nay, nếu có về thì chúng tôi về trước qúy vị rồi, mà chưa được, còn ngồi đây, khó lắm. Bạn niệm từ bây giờ cho đến thọ mạng bạn hết mà bạn tà tà là bạn cũng ở lại lớp chứ bộ đừng có nói chuyện mà sợ về. Ô cha ! Công nhận bà cụ đặt câu hỏi hay qúa. Đúng với tâm lý những người trong này nói. Thôi tôi chưa về đâu, thôi tôi chưa niệm đâu. Ổng ấy chỉ cái cách này nó tuyệt chiêu tôi niệm tôi đi về thì sao ? Nếu bạn đạt được tiêu chuẩn, công việc bạn chưa xong, Phật hiện xuống, qúy vị nói làm sao ? Cái này nói thiệt chứ không phải nói chơi ấy nha : Phật ơi, cuộc sống con chưa xong, còn lo nhiều việc lắm, thôi con hẹn Phật 1 thời gian nữa nghe. Phật kêu : Ừ, được!

Ai nói vậy? Tổ Huệ Viễn sơ tổ Liên Tông, đáng lẽ ngài về trước ngày vua Nhật Khuôn rồi, nhưng mà ngài ở lại lo cho hết 123 vị về hết bên đó rồi ngài mới về sau, ngài chấp nhận phẩm vị ngài thấp, lúc ngài về rồi ông vua Nhật Khuôn nói : Hôm nay ngài mới về hả ?. Bỏ liền cái tư tưởng rằng niệm như thầy Nhàn chỉ liên hoàn như vậy Phật kéo mình đi mất rồi sao.

Hòa Thượng Tịnh Không giảng 2 tiếng càng về sau càng hứng thú vì trí tuệ của ngài vô cùng tận, vì niệm câu A Di Đà Phật vô lượng giác nên trí giác của mình cũng vô cùng vô tận.
Ngài Lý Bỉnh Nam 1 đời giảng tại đạo tràng Đài Trung, lúc Hòa ThượngTịnh Không còn ở đó, 300 ngàn người, lúc ngài đi xong và quay lại là 500 ngàn người, 1 tuần ngài giảng 2 buổi sáng thứ tư và sáng thứ sáu, thời gian ổn định và nơi chốn ổn định, từ lúc ngài đề khởi lên chuyện giảng đến lúc 79 tuổi ngài biết trước ngày giờ vãng sanh đúng y như vậy không thay đổi.

Chủ yếu bạn có chịu già dặn lão lão thật thật niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà hay không, lão lão là già dặn không phải non nớt, nay niệm danh hiệu Phật, mai trì chú, vvv và vvv, cái đó nó gọi là non nớt mà tu, còn già dặn chỉ niệm 1 danh hiệu A Di Đà Phật, chấp trì không gián đoạn, thật thật là chân thật niệm danh hiệu Phật, con người mình nó thật thà, nói cái gì ra cũng đúng đắn, trước nói cái gì ra cũng sai và mở miệng thành sai, kêu sai người ta không biết, nhưng bạn biết, chính cái sai đó từ từ nó làm tổn đức của bạn, bạn sống không chân thật thì bạn niệm Phật không kết qủa, nhưng cái tâm chân thật này nếu bạn già dặn niệm A Di Đà Phật lâu ngày thì cái công đức niệm Phật nó cũng đánh tan đi cái tâm không chân thật của bạn.

Cứ siêng năng chịu khó niệm A Di Đà Phật, có Phật lực gia trì, nếu mà không có Phật lực gia trì, nếu chúng tôi tu pháp môn gì khác thì hôm nay làm sao 5 năm nay có được đạo tràng như vầy chớ đừng có nói là 60 năm sau cũng chưa có.

Thưa qúy vị Tín và Nguyện là 2 yếu tố để bạn quyết định vãng sanh, còn hành sâu hay cạn là phẩm vị cao hay thấp. Hành sâu có nghĩa là khi phiền não khởi lên mà bạn niệm A Di Đà Phật vọng tưởng chấp trước rơi rụng xuống gọi là hành sâu, còn nếu 1 ngày bạn niệm 10 muôn câu (là 100 ngàn câu), chỉ có ngài Hoàng Niệm Tổ niệm 16 muôn là 160 ngàn câu 1 ngày, ăn ngủ chỉ có 2 tiếng thôi, 22 tiếng niệm ròng rã cũng như Hòa Thượng Tịnh Không niệm amitofo, amitofo, amitofo...trong các vị chỉ có ngài Hoàng Niệm Tổ ấn định thời gian không cho lui sụt, ngài từ 5 muôn đến 6 muôn, 7 muôn, 8 muôn cho đến 16 muôn, và ngài Hoàng Niệm Tổ dĩ nhiên biết trước ngày giờ vãng sanh, như vậy thế nào là hành sâu, nếu như mỗi ngày niệm như Hoàng Niệm Tổ là 160 ngàn câu mà khi tâm ái dục khởi lên mà câu niệm Phật này không có chuyển được mà bạn không có thấy đây là 1 chướng ngại trên con đường đạo, và niệm danh hiệu A Di Đà Phật không tiêu, thì hành như vậy không phải là hành sâu, hành còn cạn lắm, hành sâu đây không phải là số lượng niệm Phật nhiều. Số lượng niệm Phật ít nhưng khi phiền não khởi lên tham sân si, tâm ái dục, ngã si, ngã ái ngã mạn, ngã kiến sân hận khởi lên mà câu A Di Đà Phật chiết phục chuyển hóa được gọi là hành sâu, dĩ nhiên nếu ai niệm được số lượng nhiều lâu ngày nó sẽ vô định, mà chính cái vô định nó gọi là hành sâu đấy. Nhưng có nhiều người niệm rất nhiều 1 ngày, nhưng mà niệm không đúng lời tổ dạy,: Nếu có thể niệm tại đâu thì chú tâm tại đo, bởi vì không có chú tâm, nghĩa là niệm A Di Đà Phật nhưng tâm mình không để vào câu A Di Đà Phật, mà để lên đứa cháu, đứa con, để lên cái chùa, để lên chỗ khác, thì dầu cho bạn có niệm 160 ngàn câu 1 ngày nhưng tâm của bạn không để lên câu A Di Đà Phật, không nghĩ đến Phật thì không phải là hành sâu. Có nhiều người nói con niệm Phật rất nhiều, nhưng mà vẫn còn nhớ con nhớ cháu. Có 1 ông nói với Hòa Thượng Tịnh Không, con niệm 3 năm nay mà chưa nhiếp tâm, hỏi ông niệm làm sao. Ông nói niệm A Di Đà Phật nhưng con sao còn thương đứa cháu qúa, tức là miệng niệm Phật tâm còn thương đứa cháu. Bây giờ ông lấy đứa cháu đó chuyển thành câu A Di Đà Phật ông buông đứa cháu xuống thì nhiếp tâm liền. Ông nghe và buông xuống là ông vô định liền.

Nếu bạn giữ cái danh hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hành trì cho lâu, dầy dặn nhưng mà vất vả lắm bạn ơi, vì lực niệm không còn trong tâm bạn, bạn không niệm từ lúc trước trong tâm bạn không có cái lực niệm trong tâm bảo tồn, cho nên đụng chuyện rồi bạn mới niệm Phật, bạn phải xây dựng cái lực này rất là vất vả đó bạn.

Qúy vị biết không, nếu biết phương pháp niệm Phật, nó an lạc, nó tuyệt đỉnh, trí tuệ nó sáng suốt, thay vì giải quyết 5 năm mới xong, 1 năm là ráo riết dứt điểm liền, nhờ công đức đó mới giúp bạn giải quyết rất nhanh và hiệu qủa rất cao, cho nên đêm hôm nay chúng tôi nói ít có khôi hài, lúc này mong muốn làm sao những bạn sen giữ 1 câu Phật hiệu không gián đoạn, đó là phương pháp trì niệm, trì là giữ, niệm là ra tiếng lớn hoặc thầm, rõ ràng từng chữ, nếu cái tâm của bạn tập trung trong cái ý niệm, danh hiệu lâu ngày nó sẽ căng thẳng và đến lúc điên luôn, vì tập trung cao độ cho nên bạn không ngủ được, như chú Hiếu, chuẩn bị bỏ chùa đi, bỏ khu chuyên tu đi. Bạn tu vậy nó sai, nó không có kết qủa, thay vì mấy bà già nhép thầm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật... hoặc là niệm nhỏ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái lối niệm này là của bà Lưu Tố Vân, bà Lưu Tố Vân niệm cái lối này, trong 8 năm bà nghe pháp Hòa Thượng Tịnh Không một ngày 8 tiếng, và bà niệm như vậy bà vô niệm Phật Tam Muội, bây giờ bà muốn đi lúc nào bà đi.
Cái người đạt tiêu chuẩn rồi, người ta kêu bữa nay con muốn về là Phật xuống, vì có visa rồi, Phật cấp visa rồi, còn mình bữa nay nói con muốn về, được về không ? Nghe trong người cảm xúc qúa!
Khi nó đói bắt đầu nó se cái tâm vô định, nhìn dưới sáng rừng rực gương mặt lên, áo tràng sáng hết, không phải bạn tự động được trạng thái an lạc, bạn phải khổ công bạn ơi, khổ công đó là chịu khó chịu cực 1 đời ngắn ngủi, thức dạy tụng kinh niệm Phật. Hôm nay không phải khoe thời gian tu 30 năm rồi, phải thức dậy từ 3 giờ khuya đó bạn, hôm nay mới lên nói được tiếng nói này với bạn đấy.

Nếu mà duy trì cách này, như ngài Ấn Quang nói bạn đừng bỏ câu A Di Đà Phật, dầu là bận bịu kiểu nào thì bạn sẽ thành công, cho nên chúng tôi mong làm sao các cụ già cố gắng niệm Phật để đến lúc lâm chung không đau bịnh thì cơ may các cụ chắc chắn vãng sanh mới có, còn đau bịnh là cái tâm của các cụ chưa chuyển đưọc cái bịnh này, chưa chuyển được nghiệp hiện tại, mang nghiệp hiện tại đi không được, mà đới nghiệp là mang nghiệp cũ đi.

Hôm nay chỉ rõ ràng, điên không phải do Thầy Nhàn, mà do bạn làm sai, bạn làm sai là lấy cái ý đặt trên danh hiệu làm căng thẳng trên cái ý đó, ô tôi niệm, tôi nghe được tiếng niệm. Giác Nhàn đã làm bấy lâu nay rồi, từ cái danh hiệu Quan Âm Bồ Tát 49 ngày cực khổ để cái tâm trên cái danh hiệu, dĩ nhiên đè nén nó vẫn không sanh ra phiền não, nhưng mà bạn dính vô công việc 1 cái là bạn rớt đài liền, ý trong đó khi mà nó mất cái vị trí mình không giữ được cái tiếng nghe trong tư tưởng, là bắt đầu cái phiền não nó dậPhật tới phải đi tìm thất, chạy đi đến chỗ nào để tìm chỗ nghe lại, còn bữa nay không phải như vậy bạn ơi, bạn chỉ lão thật khi nào bạn quên nhép môi mới không tạo được sức định, còn bạn còn nhép môi là bạn còn sức định, cái pháp môn này nó đơn giản dành cho người sống, và cái người ngáp ngáp, cái người hấPhật hối kêu họ niệm ra tiếng được không, không ! còn họ nằm không niệm thì người sống còn quên, huống hồ chi người gần chết, họ sợ hãi, họ run sợ, và họ mất mát cái thân này làm sao họ niệm được khi họ im lặng, lúc đó thi làm sao, chỉ cho họ nhép nhép.

Chú Phúc Tuệ nói : Thầy ơi bữa nay người ta coi cái đĩa phương pháp trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật nó làm chấn động ở Hải phòng rồi, họ hoan hô lên, họ nhép, họ an lạc lắm, Thầy biết không, thầy chỉ cho con. Rồi ! nay gặp đúng người, đúng việc trao bửu bối, niệm nha, niệm như vậy nè, hồi trước Phúc Tuệ đi hộ niệm cho người ta, người ta niệm bằng cách nào ?- A! cái lúc người ta gần hấp hối rồi chúng con niệm A-Di-Đà-Phật, niệm từng chữ. Giác Nhàn hỏi có những lúc người ta yếu qúa, niệm như vậy người ta không theo kịp đúng không?- Dạ đúng ! Họ niệm cũng không nổi. Nhà nghề mà, phòng hộ niệm mình cũng chuyên ngành mà, như vậy họ chỉ nhép cái miệng thôi chứ cái tâm họ niệm không nổi, vì lúc còn khỏe họ không niệm thì khi hấp hối làm sao mà họ nhép họ niệm theo được, như vậy lúc khỏe người ta niệm làm sao ? Họ khỏe họ niệm lớn 1 chập họ mệt, rồi họ im lặng một cái là vọng tưởng nó tới. Chú nói : Thầy mấy hôm nay tội nghiệp cho mấy người hộ niệm từ lúc trước, như chú Thuấn đó, thầy kêu A Di Đà Phật, ông A Di Đà Phật, thầy ngồi thầy kềm ông niệm Phật một chập ông thả micro, thua! sức mòn, 1 tuần không ăn mà bắt ông niệm lớn tiếng, cái sợ chết này, cái đau đớn này, nó hành hạ thì hỏi làm sao người đó niệm. Tội nghiệp cho những người lúc trước, cho nên chúng tôi gọi điện lên nói chú Hiền liền, thầy không có thời gian thầy lên, chú phải chỉ cho các cụ đó nhép, nhép không tốn sức mà liên tục dẻo dai thì phiền não nó tiêu, mình niệm là chính, còn người khác niệm là trợ. Phúc Tuệ nói : Hay qúa! Bởi vì tay này là tay bản lãnh mà ! Tức là nó đã ngấm ngầm 1 cái duyên với pháp môn Tịnh Độ rồi, nói đúng ý là anh ấy cười. Vậy thì bây giờ chú phải khai thị cho người ta nhép nhép. - Dạ ! Con xin làm theo lời Thầy. Mà muốn khai thị cho người nhép, chú phải nhép cho Thầy coi đã. -A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật (nhép nhanh)....! -nhép vậy sao được ? Chỉ nhép mà nhép cũng sai. Nói dễ thì dễ nhưng làm không được, phải nhép như vầy nè : A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, (nhép thì thầm chậm, rõ). Thầy nghe con nhép nha : A Di Đà Phật, A Di Đà Phật... nhép gì như chạy giặc vậy ông ? -Không phải dễ đâu qúy vị.

Nói không phải kể công mình là giỏi đâu. mà chính hàng ngày lai rai nhép nên thành ra nó thức sớm như vậy đó bạn. Ổng nói : Ủa sao cái giọng Thầy nhép trong vậy ?- Ờ, đúng rồi, ta luyện mấy ngày hôm nay rồi mà. Ổng kêu Thầy nhép lại con nghe đi ?- A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật (nhép rõ, thầm nhẹ đều) . như 1 dòng thác chảy nối liền liên tục không đứt quãng. Còn chú : A Di Đà Phật, nó bị đứt quãng thì vọng tưởng nó xen vào. Chú kêu : Hay qúa!

Chú Châu này buổi sáng cái hàm nó cứng ngắc, không có mở ra để đánh răng được, đau buốt bên trong vậy mà nhép đến sáng nó hết luôn, tin không?. Còn cứ nằm đó (ôm cằm) ô đau qúa, thì cái niềm đau nó càng tăng trưởng, sáng đi bác sĩ mổ 1 cái là bây giờ nằm đó. Phương pháp nhép miệng niệm A Di Đà Phật, là diệu dược chữa bách bịnh, bạn tin không ?

Đặc biệt cái lối niệm mà A Di Đà Phật niệm thầm nhép nó không làm cho bạn đau đầu, bởi vì cái tư tưởng không tập trung danh hiệu mà nghe lại danh hiệu rất là mát mẻ, dễ chịu, gọi là thanh lương, và sau đó 2 giờ kém 15 thì mãi cứ đi kinh hành niệm Phật xung quanh, gặp 1 chú Minh Triển này cũng 2 đêm nay cũng không ngủ, chú thực hành phương pháp niệm Phật nhép miệng này, chú nói sao 2 đêm nay con không ngủ sao bây giờ người con nó có 1 sức khỏe phi thường, không ngủ đây là tự không ngủ chứ không phải ép nó không ngủ, vì câu A Di Đà Phật nó có đức tánh, gọi là đức tánh vô lượng giác. Bạn sinh hoạt cái vô lượng giác trong đầu lâu ngày thì cái trí giác của Phật A Di Đà gọi là vô lượng giác được gia trì trong danh hiệu A Di Đà Phật, sinh hoạt trong đầu lâu ngày thì nó khai mở trí giác và nó vẹt đi tất cả những si ám vô minh và mê ngủ, và cái cảm giác chúng tôi lúc đó nghĩ rằng là ngài Oánh Kha trong 3 đêm không ngủ và niệm Phật ngày đêm, bị ông thấy cảnh địa ngục qúa là hãi hùng, cho nên ông niệm Phật 3 ngày 3 đêm Phật xuống rước ông đi luôn. Thì chúng ta nghĩ mà niệm liên tục cứ nhép môi như vậy thì 3 ngày 3 đêm dễ lắm, không khó, lúc trước tôi nghe cái điều này Hòa Thượng Tịnh Không nói thì chúng tôi nói không phải là dễ, 1 ngày là mình ngủ 5-6 tiếng, 4-5 tiếng còn không đã giấc mà bây giờ 2 ngày 3 đêm làm sao mà thức đây, nhưng khi cái cảm giác này nghĩ rằng nếu mà cái danh hiệu Phật mà được lưu chuyển trong tâm thức của bạn rõ ràng từng chữ liên tục không gián đoạn thì chuyện này rất dễ, và không đói nữa, và xin thưa từ chiều hôm qua đến giờ không có hột cơm trong bụng mà thấy khỏe không có đói. Sáng mấy chú dọn cơm lên thì kêu hôm trước có nhịn ăn 3 ngày đến 1 tuần, chiều hôm qua đến sáng hôm nay thì đâu có nghĩa lý gì đâu, với hai nữa danh hiệu nó đang ngọt qúa, nó đang vô trong tâm thấy nó đạt đến trình độ thâm sâu như vậy thì mình ăn mình sẽ bị đoạn cái câu niệm, thôi mấy chú cứ ăn đi!
Nếu mà mình không có 1 cái cảm giác an lạc thực sự an trụ trong đưc Phật A Di Đà, thì đến bây giờ tay chân nó run rẩy, bởi vì 2 bữa cơm không có trong bụng, nói như vậy không phải đói mà chết mà tinh thần lụn bại sợ hãi đem cái chết đến cho bạn. Tôi chắc có những người ngồi trong này có 1 buổi chiều không ăn chắc là tay chân run rẩy, tối là xây xẩm mặt mày, không phải là cơ thể bạn không đủ chất dinh dưỡng nó cầm cự cái thân mà tinh thần nó đang xây xẩm mặt mày, cái thân của bạn đó có thể nhịn đói 49 ngày không chết, có, "Tuyệt thực đi về đâu ?" của Thái Khắc Lễ, hướng dẫn cho 1 người chỉ uống nước chanh không thôi mà nhịn 49 ngày không chết. Thân thể vẫn còn chất dinh dưỡng để nó nuôi, nhưng trong tư tưởng nói rằng "đói qúa, chịu không nổi, tay chân run, xỉu, từ tư tưởng nghĩ vậy nó xỉu thiệt đó. Ghê, tư tưởng nó kinh hồn.

Ước chừng mà chúng tôi cứ thăng tiến như vầy thì 1 ngày giảng 2 tiếng đồng hồ là bình thường, Hòa Thượng.Tịnh Không năm nay 86 tuổi mà vẫn giảng 1 ngày 2 tiếng vào buổi chiều, chiều nào ngài cũng giảng hết. nhưng chúng tôi thì chưa đạt được như ngài, cho nên thành ra 1 tuần mới giảng để thời gian trên đó còn phải tiếp tục công phu và làm cái đĩa đó ra cho người ta nghe tới nghe lui nghe xuôi nghe ngược và người ta nghe cho thấm rồi bắt đầu người ta tiếp tục nghe cái đĩa khác, hôm nay tặng cho qúy vị 2 cái đĩa mà chúng tôi phải 50 tiếng đồng hồ ngồi để cắt xén dần, mong qúy liên hữu tức là các bạn sen về nó trân qúy những tấm lòng này về nghe đi nghe lại cho nhiều chứ đừng có nói tôi nghe 1 lần là xong và tôi hiểu hết rồi, chưa đâu ! Qúy ni sư, qúy ni cô, các Phật tử có thể nghe Giác Nhàn 1 buổi giảng xong, lên đây trùng tuyên lại được 80% không ? Nhưng nếu bạn cứ nhép môi niệm thầm thầm, niệm ra tiếng thì trí nhớ của bạn rất tuyệt vời, rất siêu tuyệt, vì trí nhớ của bạn được nuôi dưỡng được nung đúc và được bồi dưỡng từ câu A Di Đà Phật, hàng ngày thân thể được bồi dưỡng thịt cá cơm nước, xì dầu, nước mắm bia rượu đủ thứ bồi dưỡng trong thân thể, nhưng mà cái tâm không có 1 cái chất liệu nào bồi dưỡng cho nên nó lụn bại, nó yếu ớt, nó nghi ngờ nó sợ hãi, nó đau khổ, nó buồn tẻ, giận hờn, nó si mê, nó trách móc, đó là những cái bịnh của tư tưởng mà không có gì bồi dưỡng cho nó, hôm nay biết cái gì bồi dưỡng chưa?
Bồi dưỡng cho nó là A Di Đà Phật, không tốn đồng nào, không hao hơi mệt sức,vì bạn nhép thầm A Di Đà Phật,A Di Đà Phật,A Di Đà Phật...làm sao mà hao hơi mệt sức được, chúng tôi niệm từ 11 giờ kém 15 Pháp Hoaút cho đến lúc bắt đầu bước chân lên đây 5-6 tiếng đồng hồ mà càng niệm càng khỏe càng trong giọng, không phải chúng tôi khoe khoang mà đang nói đến cái giá trị của danh hiệu A Di Đà Phật, chưa khai thác được cái danh hiệu A Di Đà Phật, rồi mình sanh ra nghi ngờ nói rằng niệm Phật phải trì chú mới tiêu tội, niệm Phật không tiêu tội à ? Vì sao bạn niệm Phật chưa tiêu tội ? Vì bạn chưa được nhất tâm, vì sao bạn chưa được nhất tâm ? Bởi vì bạn gián đoạn, vì sao bạn gián đoạn ? Bởi vì cái danh hiệu mà bạn không có Phương pháp để niệm. Hôm nay muốn không cho gián đoạn thì cứ liên tục nhép môi niệm ra tiếng theo như ngài Ấn Quang Đại Sư.niệm 6 chữ hoặc 4 chữ, cho người mới sơ cơ, nhưng ngài niệm 4 chữ như ngài nói này, phải đóng ngoặc :"hoặc trì 4 chữ cũng được". Nghe đến đây 1 cái là cả 1 bầu trời quang minh sáng lạn. Bạn chưa có khi nào đi vào tận cùng của danh hiệu A Di Đà Phật, bạn chạy lòng vòng, chết ! Tin chắc qúy chư ni chư tăng trong này, qúy Phật tử, nhiều người quyết liệt vãng sanh lắm, nhưng mà không tìm ra cái phương cách để má niệm, mà xin thưa qúy vị cái phương cách này không phải chúng tôi đóng cử nhập thất, và cái phương cách này không phải chúng tôi khổ đau nó tột đỉnh mà chúng tôi niệm liều, đêm qua chúng tôi nói là đang ngồi 1 giở khuya thức dậy, tự nhiên niệm A Di Đà Phật nhép môi, nó khởi lên 1 cách tự nhiên chứ không phải nó dồn vô cái chân tường khổ đau tột đỉnh hoặc giả là ai chỉ cho mình cái cách này, mình không chịu niệm , đến khi mình vô tù vô tội gọi la khổ tột đỉnh rồi, bạn mới chụPhật lấy bạn niệm. Đây là 1 cái phát minh, 1 cái sáng kiến mà ngài Ấn Quang. đã nói rồi. Đêm hôm qua chúng tôi nói là gi? là ngài nói niệm thầm cũng được, và miệng không rời niệm, rõ ràng từng chữ từng câu, tai nghe lọt vào câu danh hiệu Phật, bạn cứ niệm như vậy đi, dẻo dai, thường xuyên liên tục thì bạn sẽ đạt được cái định, định đó là định của Phật, muốn có định thì phải có niệm gọi là tín-tấn-niệm-định-tuệ, bạn muốn có định thì cần phải niệm, muốn có định của Phật thì bạn phải niệm Phật, muốn có định của ngạ qủy thì bạn niệm tham, muốn có định của địa ngục thì bạn niệm sân, muốn có định hướng vào loài súc sanh thì bạn niệm si mê, cần phải niệm sao cho toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật chẳng 2, tâm Phật nhất như, muốn như vậy bước đầu bạn làm căn bản (nhép thầm) A Di Đà Phật,A Di Đà Phật,A Di Đà Phật,... đừng có niệm thầm trong tâm, mà lấy cái tâm để trên danh hiệu Phật gọi là ý trì rồi nói mình đạt được bất niệm tự niệm, cái đó không phải là trì danh mà là quán tưởng danh hiệu, nghĩ về danh hiệu, và chư tổ như ngài Đại Thế Chí, là ngài Ấn Quang. không nói là lấy cái tâm của mình để mà niệm danh hiệu Phật, rất khó bạn ơi, rất khó, mà bạn nên lấy cái miệng của bạn niệm ra tiếng, tai nghe, tâm bạn nhớ tưởng liên tục lâu ngày tâm tức Phật mà Phật tức tâm, câu A Di Đà Phật nó hòa quyện cái tâm của bạn vô với câu A Di Đà Phật như nước với sữa, gọi là không hai, bất nhị, làm được chưa? Chưa làm được như vậy làm sao tiêu tội, làm sao khởi được tánh đức, mà kêu kiến hiệu của danh hiệu câu A Di Đà Phật không đủ sức tiêu phiền não, phải trì chú phải niệm thêm kinh, tuy rằng chúng tôi không bác trì chú, không bác thêm kinh, cái đó là trợ hạnh, mà chánh hạnh vẫn là nhất tâm niệm danh hiệu A Di Đà Phật.
Nếu có thể niệm tại đâu chú tâm tại đó, niệm đến cùng cực, tìm mất sạch tâm không, Phật hiện, sẽ chứng được tam muội ngay trong đời này đến lúc lâm chung sinh trong thượng phẩm, có thể nói là đã hoàn toàn, tất sự tu trì đến cùng cực vậy đấy bạn ! Một danh hiệu A Di Đà Phật luận đến tôt đỉnh của nó là được thượng Pháp Hoaẩn thượng sanh là đại đại bồ tát. Là 1 kẻ phàm phu ngu dốt như Giác Nhàn, quê quê Hai núi, mà âm thần hàng ngày liên tục niệm, niệm làm sao cho tâm Phật không hai, là A Di Đà Phật,A Di Đà Phật,A Di Đà Phật...miệng niệm tai nghe thì sẽ không hai đấy bạn, mà khi không hai rồi thì mình với Phật là 1, thì lúc đó bạn vãng sanh dễ lắm bạn ơi.

Khổ công 5 năm nay tìm cuốn kinh Vô Lượng Thọ để mà chuyển sang cái cách để cho qúy vị tụng dễ dàng, và trong 5 năm nay tìm ra cái cách niệm trong đạo tràng nó không có khổ công bằng tìm cái danh hiệu phương cách nhép miệng này. Nhưng lúc đó chúng tôi không có thức khuya thức hôm và không có phát nguyện là mình chỉ ăn không qúa giờ ngọ để cho nó đói mình thức mình niệm, không có làm cái trạng thái đó, mà dầy công niệm Phật ngưng hết tất cả những cái chuyện tiếp khách Phật tử, đáng lẽ về người ta phát tâm gặp ông trụ trì là người ta cúng dường nhiều hơn là không gặp được ông trụ trì, thôi bữa nay qúy vị muốn cúng in kinh làm tất cả cái gì cứ giao cho chú Hiền lo, qúy vị cứ việc lên cúng, có ít cúng ít, có nhiều cúng nhiều, không có khỏi cúng, không có sao hết trơn á, mà chúng tôi phải dành cái thời gian đi sâu vô cái cách thực nghiệm này, đi cho nó tột đỉnh xem nó đi tới đâu? tới cực lạc chớ tới đâu !

***

Nói không phải mình khiêm tốn khiêm hạ mà mình cảm mình đề xướng cái pháp môn Tịnh Độ nó qúa đáng, không qúa đáng đâu các bạn, đây là sự thực, bạn cứ tu đi gia dình các bạn sẽ thay đổi 1 cách kỳ diệu, có nhiều người cũng tu, đi chùa mấy chục năm, ăn chay, nhưng mà mình làm ngoài da lớt lớt không có thành khẩn, bạn coi lại coi mỗi buổi sáng bạn thành khẩn trước mặt Phật bạn lạy xem thử cái tâm bạn như thế nào, cái tâm thành khẩn tha thiết thì mới cảm được với Phật, có sự gia trì, hôm qua tự nhiên bà cụ đang đứng trong phòngbà ấy nói : A Di Đà Phật,A Di Đà Phật, A Di Đà Phật… cảnh Tây Phương Cực Lạc là quê nhà của con…Tây Phương Cực Lạc là quê nhà của con, A Di Đà Phật là cha lành của con…., bà cứ nói hoài và cười miết à, kêu bà cụ nói rồi thì niệm Phật chứ bà nói nhiều nó gián đoạn câu niệm Phật, bả kêu : gần lắm rồi đó, gần lắm rồi đó, tức là bà cụ gần cực lạc lắm rồi đó. Tự nhiên bà buột miệng lên nói, tiếng nói rất là trong trẻo, và nó logic cái câu : Tây Phương Cực Lạc là quê nhà của con, A Di Đà Phật là cha của con, bà nói giống như là bà đang đợi 1 người cha ở Phương xa mà bao nhiêu năm mình lạc loài, bây giờ mình đang chuẩn bị đi về nhà, và người cha của mình đang đón mình như vậy đó, bà kêu gần lắm rồi đó, không phải là ma cảnh, không phải là vọng tưởng đâu bạn, mà cái niềm hỷ lạc trong tâm nó xuất hiện mới nói được câu đó, cho nên chúng tôi nói là công năng để lễ Phật sâu hơn nữa đó là nó tiêu đi ngã ái, ái là 1 chất liệu, 1 nhân tố để nó đi đến sanh lão tử, ái là 1 trong 12 nhân duyên, đó là vòng luân hồi, và sanh lão tử là qủa của vị lai.

Có nhiều người nói cái bà ấy niệm được, nhưng PhậtA Di Đà có 1 thân mà trăm ngàn người niệm, như vậy là Phật A Di Đà làm sao mà cứu được, không phải, bạn cứ nhìn mặt trăng, ngàn sông có nước ngàn trăng soi, ngài Ấn Quang lý luận chỗ này dộc chiêu, cái đó là pháp thế gian còn diệu dụng như vậy huống chi Đức Phật A Di Đà là 1 vị toàn năng toàn giác thành lập ra được cái cõi Phật A Di Đà ngài phân thân vô số trong danh hiệu A Di Đà Phật , bạn nào niệm thì bạn đó dược cứu qua danh hiệu đó thoát khỏi tư tưởng đau khổ đó, ngài lý luận chỗ này rất hay, bạn đừng có sợ A Di Đà có 1 thân làm sao cứu mình, cứu cái cô kia rồi làm sao có thời gian cứu mình, không phải, ngài có thần thông diệu dụng, thần thông diệu dụng này nó kỳ đặc mà 10 Phương chư Phật phải tướng lưỡi rộng dài để tán thán là bao nhiêu pháp thân, báo thân, ứng hóa thân nó dồn chứa trong cái danh hiệu A Di Đà Phật và đặc biệt là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp cùng chứa trong danh hiệu Phật cho nên người đó niệm Phật lạy Phật lâu ngày thân tướng người ta đẹp là dĩ nhiên không có gì bàn cãi, nhưng mà so với những người không tin thì không bao giờ có, không tin nên họ không niệm không lạy thì làm gì có, cho nên trong này mới nói sắc thân tốt là không bịnh hoạn, Phật là không bao giờ bịnh hoạn dầu cho càng già càng khỏe, Hòa Thượng Tịnh Không nói tôi càng già càng khỏe nó càng tốt hơn là lúc trẻ, hay vậy ta, không thấy bịnh là gì.

(Trích bài giảng của Thầy Thích Giác Nhàn)
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am


Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến15 khách