Con kính chào thầy ạ.
Con rất cám ơn thầy về những gì thầy gửi cho con.
Thầy ạ, con phát tâm tu tập cũng chưa phải là lâu, và lại lấy internet làm thầy nên không phải là suôn sẻ, và ở thời mạt pháp này lại đầy rẫy chướng ma, may thay vì chịu khó tìm, nghe, đọc nên con cũng có biết chọn lọc và luôn cảnh tỉnh mình phải sáng suốt để không lạc vào ma đạo. Tuy vậy con vẫn biết trí huệ của mình cạn cợt lắm, con đã từng duy trì ý nghĩ này ở trong tâm : tu giải thoát là phá ngã chấp, là làm biến mất cái tôi của mình, vậy tu lên các cõi trời , cõi tiên thì sung sướng hơn nhiều!!! con biết đây là suy nghĩ của kẻ si mê nhưng nó cứ nằm lì trong đầu con, mặc dù hàng ngày con vẫn phát nguyện, hồi hướng vãng sanh về Tây Phương. Bởi vậy khi nghe pháp âm của thầy Giác Nhàn , thầy giảng phải đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ để cho mình phá mê, khai ngộ, để có lòng tin sâu vào chánh pháp, nên có đã trì đọc kinh này hàng ngày song song với ngồi thiền, niệm Phật.
Hồi giờ con có nhiều vướng mắc mà không biết hỏi ai, nay con có phước duyên lớn được gặp thầy là bậc đạo cao đức trọng, Người như thầy vừa có thiên tài về y học vừa có trí huệ thâm sâu về Đạo học, thế gian thật khó tìm, khiến con kính ngưỡng vô cùng, con xin thầy mở lòng từ bi cho con được tham vấn ạ.
Con đã đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ gần được 3 tháng, con đã hiểu (ở mức tương đối) nghĩa của lời kinh, tâm lượng đã mở mang hơn và nguyện lực đã mạnh mẽ hơn. Nay đọctư liệu thầy gửi cho con, và trước đây con cũng có đọc cuốn CHÁNH HẠNH NIỆM PHẬT VÃNG SANH của Pháp Nhiên Thượng Nhân, nên con cũng biết hạnh niệm Phật là chánh hánh hạnh, còn các hạnh khác chỉ là trợ hạnh.
Vậy xin thầy cho con hỏi : nay con ngừng trì đọc kinh để chuyên chú vào niệm Phật có tốt hơn không ạ ? ( chắc thầy nghĩ con ngôc quá mới hỏi câu này, nhưng xin thầy cứ vui lòng cho con một lời xác quyết để giải trừ hết băn khoăn giúp con).
Và bây giờ thì con xin kể cho thầy mấy chuyện mà con muốn khẳng định từ kinh nghiệm của chính mình rằng : Phật pháp rất nhiệm màu!
Con có người cô ruột đi tu từ nhỏ, sau này lớn lên đọc nhiều rồi con mới hiểu đường tu của cô con lạc ra ngoài chánh đạo, cô vẫn sát sanh, vẫn tham,, sân si, hạnh mà cô giữ được là hạnh kham nhẫn. nhưng bà nội con, không hiểu do nhân duyên gì mà bà thật sự là tấm gương về một bậc lão thật niệm Phật, bà đi, đứng, nằm , ngồi , mọi lúc, mọi nơi , lúc rảnh 2 tay thì chắp 2 tay, lúc rảnh 1 tay thì giơ 1 tay, cung cung kính kính,trong miệng luôn có câu niệm Phật, bà sống nhân hậu và buông bỏ hết dù bà chỉ tu tại gia. Trước khi mất bà bị căn bệnh về đường tiêu hóa, trong nhà lúc nào cũng có mùi hôi, nhưng khi bà ra đi thì mùi hôi đột nhiên mất hẳn, sau đó lại có thoang thoảng mùi thơm. Theo như con hiểu thì nếu không phát nguyện vãng sanh chắc bà con đã về cõi trời nào đó.
Chuyện thứ 2 về mẹ con và cô con: cách đây 2 năm cả 2 người do bị té nên không đi lại được. Mẹ con trước đây khi quy y Tam bảo có chịu khó đọc kinh niệm Phật, nhưng vì gặp nhiều chướng ngại nên dần dần trở nên giải đãi, sau này nhờ tìm hiểu về Phật pháp nên con khuyên mẹ con niệm Phật và mỗi lần ở xa về thường niệm với mẹ con. Sau này con cũng khuyên chị gái con ở nhà niệm với mẹ con và đọc lời phát nguyện vãng sanh để mẹ con đọc theo( trong quá trình này, chướng ma cản phá rất nhiều). Sau con khuyên chị con cho mẹ ăn chay hoàn toàn, nên mẹ con dù nằm một chỗ nhưng thân thể không bị lở loét . Khi mẹ con mất có Thầy Thích Trúc Thái Minh ( Thầy quê ở làng Sen- thuộc Bắc Ninh, cùng quê với thầy đó ạ) cùng một số đệ tử về làm lễ cho mẹ con ( con thấy thiện căn của mẹ con lớn quá). Mẹ con ra đi rất nhẹ nhàng, sắc mặt tươi đẹp , cả ngày sau vẫn như người nằm ngủ. Nhưng theo Thầy Thái Minh thì khi thầy làm lễ vẫn thấy mẹ con . Sau đó ít ngày , ngay trong tuần đầu, sau khi cúng cầu siêu thường nhật cho mẹ con, chị con có chắp tay xin chư Phật cho biết mẹ con bây giờ ở đâu, thì khi lên giường vừa đặt mình xuống chị con thấy hình ảnh này : quan tài từ từ đưa vào lò hoàn vũ thì hai bên hông quan tài bung ra, một tòa sen có mẹ con ngồi ở trong bay vút lên, đài sen màu vàng, cuống sen cũng mầu vàng, toàn thân mẹ con cùng trang phục đều màu vàng! Hình ảnh này lặp đi , lặp lại nhiều lần. Khi kể chuyện này những người hiểu đạo đều vui mừng và tin rằng mẹ con đã vãng sanh.
Còn cô con, dù đi tu nhưng có lẽ nghiệp cô con nặng lắm , nên sau khi bị ngã gãy chân phải bó bột, cô con nằm một chỗ, các đệ tử vẫn hầm xương, thịt cho cô con ăn. Toàn thân cô lở loét, và tuy vẫn há miệng nhận thức ăn nhưng trên mặt cô luôn toát nên nỗi đau không thể tả xiết. Và khi đám tang cô cũng có các đại đức,tăng ni, Phật tử về làm lễ, dung nhan của cô con cũng tươi đẹp, hồng hào nhưng con không biết cô con về đâu.
Chuyện thứ 3 là chuyện của con : con biết trí tuệ của con cạn cợt, đạo tâm yếu nhớt, nhưng con cũng chăm làm Phật sự ( phóng sanh, giúp người, niệm Phật), nên một ngày gần đây tình cờ nhìn vào đường sanh mạng con thấy nó dài ra một đoạn kha khá ( trước đây con biết mạng của con là mạng đoản - tai nhỏ, đường sinh mạng ngắn, về cuối lại nhạt nhòa). Mặc dù khi hiểu đạo rồi con không sợ chết nữa nhưng liên hệ đến câu chuyện thầy kể về thầy: sau khi bị một tai nạn bàn tay thầy bị lột da, mất hết chỉ tay, sau khi hồi phục thì đường sanh mạng kéo dài ra. Dù không còn tư tưởng ham sống sợ chết nhưng con thấy rõ kinh Phật luôn luôn đúng đến tuyệt đối, nếu ứng chiếu với những gì xảy ra đối với con và những người xung quanh con.
Con nghe thầy nói : khi người tu , miệng mình là thần khẩu, nói ra điều gì nó văng ngược lại mình ngay, diều này xảy ra với chính con và 2 đứa nhỏ con của con, lỡ nói điều gì không hay thì bị khẩu nghiệp ngay lập tức ( điều này con thấy rất hay, vì nhờ vậy mình mới biết sợ mà tu).
Ngoài những chuyện nói trên ra thì còn rất nhiều điều mầu nhiệm khác nhưng con không dám làm mất thời gian của thầy. Trước đậy khi tìm hiểu về KCYD con phấn chấn lắm liền đem vận dụng và thấy có lợi ích rõ ràng cho sức khỏe của mình, con cũng chỉ cho người khác học hỏi và áp dụng , cũng có vài người nghe theo và họ cũng rất thích thú. Nhưng nhiều người lại biếng nhác, thờ ơ, vậy con mới hiểu rằng con không có nhân duyên với việc chữa bệnh cứu người . Và thế là con tự nhủ rằng con sẽ chuyên sâu vào công phu tu tập và tùy duyên trong việc giúp người.
Thưa thầy, nói nhiều như thế này con biết mình đã làm phiền thầy nhiều lắm, con mong thầy từ bi thứ lỗi cho con, và xin thầy hoan hỉ giúp con câu giải đáp mà con đã đánh dấu ở trên. Con biết ơn thầy nhiều lắm .
Con chào thầy ạ, kính mong thầy thân tâm thường an lạc.
Thanh Hoan
thanhhoan_5760@yahoo.com------------------
Trả lời :
Nếu đã có niềm tin có cõi Cực Lạc của Đức PADĐ thì chỉ cần niệm Phật như các cụ già không biết chữ, biết đọc, chỉ lão thật niệm Phật là đủ, còn thiếu niềm tin thì cứ mỗi tuần tụng VLT 1 lần.
Thân
doducngoc